Bỏ về nhà mẹ đẻ, đến ngày thứ 5, tôi nhận được phong bì chuyển phát nhanh do chồng gửi đến, nội dung bên trong khiến tôi chết điếng

Thanh Uyên,

Tôi chỉ muốn “làm căng” một chút để chồng biết đường mà dàn xếp, không ngờ lại tự đẩy mình vào thế khó.

Tôi bỏ về nhà ngoại cách đây 5 ngày, sau một trận cãi nhau mà đến giờ nghĩ lại vẫn thấy nghẹn ở cổ. Chuyện không có gì lớn, chỉ là những va chạm quen thuộc giữa tôi và mẹ chồng. Bà vẫn vậy, từ ngày tôi về làm dâu đến giờ, luôn có cách để khiến tôi thấy mình làm gì cũng không vừa ý. Hôm đó chỉ là một câu nói về chuyện chăm con, nhưng cách bà nói, giọng điệu chê bai nửa kín nửa hở, khiến tôi không nhịn được nữa.

Tôi cãi lại, lần đầu tiên sau 4 năm làm dâu, tôi không im lặng nữa, không khí trong nhà lúc đó căng đến mức khó thở. Chồng tôi ngồi đó, nghe hết, nhưng không nói một câu nào. Tôi chờ anh lên tiếng, dù chỉ là một câu nhẹ nhàng để giảm bớt căng thẳng, nhưng không có. Cuối cùng, tôi xách túi về nhà ngoại.

Tôi không nghĩ đó là bỏ đi, trong đầu tôi lúc đó chỉ đơn giản là “tạm về”, đợi chồng xuống nước một chút, đợi anh đến đón, rồi mọi chuyện sẽ dịu lại. Tôi còn nghĩ, nếu anh chủ động sang nói chuyện, mẹ chồng tôi cũng sẽ phải nhìn nhận lại, không còn quá đáng với tôi như trước nữa. Nói thật, tôi có chút hy vọng. Ngày đầu tiên, tôi vẫn giữ điện thoại bên mình, chờ tin nhắn, chờ một cuộc gọi. Nhưng cả ngày trôi qua, không có gì.

Sang ngày thứ 2, tôi chủ động nhắn hỏi về hai đứa nhỏ. Anh trả lời ngắn gọn, bảo chúng vẫn bình thường ngoài ra, không thêm một lời nào.

Bỏ về nhà mẹ đẻ, đến ngày thứ 5, tôi nhận được một phong bì chuyển phát nhanh do chồng gửi đến, nội dung bên trong khiến tôi chết điếng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi bắt đầu thấy có gì đó không ổn, nhưng vẫn cố nghĩ chắc anh đang giận, vài hôm nữa sẽ nguôi. Đến ngày thứ 5, thay vì một cuộc gọi hay một lời xin lỗi như tôi từng tưởng tượng, tôi nhận được một phong bì chuyển phát nhanh.

Là từ chồng tôi gửi, tôi mở ra, tay hơi run, bên trong là một tờ giấy thỏa thuận ly hôn, đã có chữ ký của anh. Mọi thứ như rơi thẳng xuống.

Tôi đọc đi đọc lại mấy dòng chữ đó, vẫn không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Chỉ vì tôi về nhà ngoại mấy ngày, chỉ vì một lần cãi lại mẹ chồng, mà anh chọn cách này?

Không một lời nói chuyện, không một lần đến tìm tôi, mà là ly hôn. Tôi vừa giận, vừa bất lực. Giận vì anh không hề đứng về phía tôi, không bảo vệ tôi dù chỉ một lần. Suốt 4 năm, tôi nhịn, tôi cố gắng, cũng chỉ mong có lúc anh hiểu cho mình. Nhưng đến khi chuyện xảy ra, anh lại chọn đứng im, rồi quay sang nghe theo mẹ anh, đẩy mọi thứ đi xa đến mức này.

Nhưng bên cạnh đó là nỗi lo, hai đứa con tôi vẫn đang ở nhà chồng. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ly hôn, càng chưa từng chuẩn bị cho việc phải tách khỏi con theo cách này. Tôi chỉ muốn “làm căng” một chút để chồng biết đường mà dàn xếp, không ngờ lại tự đẩy mình vào thế khó.

Giờ quay về thì xấu hổ, mới bỏ đi được mấy ngày đã quay lại, khác gì tự nhận mình sai hoàn toàn. Nhưng nếu không về, mọi chuyện có thể sẽ trượt xa hơn nữa, và người chịu thiệt nhất có lẽ vẫn là tôi. Tôi chưa biết sẽ làm gì tiếp theo cho hợp tình hợp lý cả đôi bên?

Chia sẻ