Đi làm về, tôi điếng người khi thấy các em chồng đang tháo tung giường của mẹ: Chưa từng thấy cảnh nào đau lòng hơn

Thanh Uyên,

Mẹ chồng tôi nhìn quanh, ánh mắt hoang mang, bà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tôi lấy chồng được 7 năm, cuộc sống không khá giả, nhưng cũng đủ sống nếu cả hai vợ chồng cùng đi làm. Vậy mà từ ngày mẹ chồng tôi đổ bệnh, mọi thứ đảo lộn hết.

Bà bị tai biến nhẹ, đi lại khó khăn, trí nhớ cũng chập chờn. Chồng tôi là con cả nên đứng ra lo chính. Anh nghỉ việc ở xưởng, ở nhà chăm mẹ, từ bữa ăn đến giấc ngủ. Còn tôi thì đi làm, gồng gánh thêm chi phí trong nhà. Nhiều lúc mệt đến mức chỉ muốn buông nhưng nhìn cảnh mẹ chồng nằm một chỗ, lại không đành.

Nhà chồng tôi có 4 anh em. Trước giờ, mỗi người một nơi, ai cũng bận rộn, nhưng từ khi mẹ bệnh, tôi mới thấy rõ lòng dạ của họ. Hai người em trai thỉnh thoảng mới gọi điện hỏi qua loa. Cô em gái út thì viện lý do con nhỏ, nhà xa, nên gần như không về. Mọi việc đổ dồn lên vai vợ chồng tôi, từ tiền thuốc men đến việc chăm sóc hằng ngày.

Mẹ chồng tôi lúc tỉnh lúc mê. Có hôm bà gọi tên từng đứa con, hỏi sao lâu rồi không thấy về. Chồng tôi chỉ im lặng, quay đi chỗ khác. Tôi hiểu anh buồ nhưng không nói ra. Mọi chuyện vẫn cứ thế cho đến một hôm, bà nói một câu khiến cả nhà thay đổi. Hôm đó bà tỉnh táo hơn bình thường. Tôi đang đút cháo thì bà kéo tay tôi, nói nhỏ là bà còn cất một ít vàng trong nhà, phòng khi đau ốm. Tôi chưa kịp hỏi rõ thì bà lại lẫn đi, nói chuyện lung tung.

Tôi kể lại cho chồng nghe, chỉ nghĩ để anh biết rồi lúc nào hỏi lại mẹ xem bà cất ở đâu, có phải thật không? Không ngờ, chỉ vài ngày sau, các em chồng tôi bắt đầu về nhà đông đủ. Ban đầu là hỏi thăm mẹ, nhìn cũng có vẻ quan tâm nhưng tôi thấy ánh mắt ai cũng dò xét, nhìn quanh nhà nhiều hơn là nhìn mẹ.

Đi làm về, tôi điếng người khi thấy các em chồng đang tháo tung giường của mẹ: Chưa từng thấy cảnh nào đau lòng hơn- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Rồi một buổi trưa, khi tôi đi làm về sớm, tôi thấy cảnh tượng mà đến giờ vẫn không quên được. Hai người em trai của chồng đang lục tung phòng mẹ. Tủ quần áo bị mở toang, chăn màn vứt xuống đất. Một người thì soi từng góc tường, người kia cúi xuống gầm giường, gõ gõ như tìm thứ gì đó.

Tôi đứng sững lại, chưa kịp nói gì thì họ đã giật mình. Một người cười trừ, bảo là dọn dẹp giúp cho sạch sẽ, ngay sau đó, tôi thấy họ bắt đầu tháo cả ván giường.

Tôi hỏi họ đang làm gì, thì họ nói thẳng là tìm vàng, vì mẹ từng nói có cất trong nhà. Tôi nói nếu có thì cũng phải hỏi ý mẹ, hoặc ít nhất là nói với vợ chồng tôi một tiếng. Họ lại bảo, vàng đó là của mẹ thì con cái đều có quyền. Không ai nói ai câu nào nhưng tôi hiểu, họ sợ vợ chồng tôi giữ hết.

Chồng tôi lúc đó đi mua thuốc về, thấy cảnh đó thì đứng lặng một lúc lâu. Tôi nhìn anh, thấy rõ sự thất vọng trong mắt nhưng anh không quát mắng, cũng không ngăn cản. Anh chỉ lặng lẽ vào phòng, đỡ mẹ ngồi dậy, tránh xa cái giường đang bị tháo tung.

Mẹ chồng tôi nhìn quanh, ánh mắt hoang mang, bà không hiểu chuyện gì, chỉ hỏi sao nhà lại bừa bộn thế này. Không ai trả lời bà.

Chiều hôm đó, họ vẫn tiếp tục lục lọi, không tìm được gì, họ bỏ về, để lại căn phòng tan hoang, chiếc giường bị tháo rời và một người mẹ nằm co ro trên tấm phản tạm.

Tối đó, tôi dọn dẹp lại mọi thứ, lắp lại giường trong im lặng. Chồng tôi ngồi bên cạnh mẹ, không nói một lời.

Tôi chợt thấy, hóa ra khi chưa có lợi ích, người ta có thể quên cả trách nhiệm, nhưng chỉ cần một chút hy vọng về tiền bạc, thì lòng tham lập tức bộc lộ. Tôi không biết sau này các em chồng mà về thì tôi nên đuổi từ cổng hay nên để mặc kệ đây?

Chia sẻ