Đời tôi sẽ bất hạnh nếu đồng ý lời thỉnh cầu của mẹ, chấp nhận hy sinh để đổi lại bình an cho anh trai
Tôi không đồng ý thì mẹ quỳ xuống cầu xin tôi.
Tôi sinh ra trong một gia đình thuần nông. Bố mẹ tôi đều làm ruộng, cả nhà 4 người chúng tôi trông chờ vào mảnh ruộng cằn cỗi ấy. Tôi có một người anh trai, từ bé, bố mẹ tôi đã kỳ vọng vào anh vì anh tôi học rất giỏi.
Học xong cấp 3, tôi đi làm công nhân cho một công ty may. Còn anh tôi thì đậu vào một trường đại học danh tiếng. Đúng là anh tôi có đầu óc rất thông minh. Thế nhưng lên đại học, anh tôi lại chểnh mảng học tập khiến kết quả bị sa sút.
Anh ấy chơi bời với bạn xấu rồi bị lừa vay tiền giúp người ta. Anh ấy vay cho hết người này đến người khác mà không biết mình bị lừa. Cho tới khi họ cầm tiền chạy mất, anh tôi mới tỉnh ngộ. Chuyện đến mức nghiêm trọng anh ấy mới về nhà khóc lóc cầu xin bố mẹ giúp đỡ.
Họ nói chỉ cần lấy đàn ông ngoại quốc, số tiền nhà trai cho nhà gái cũng đến vài trăm triệu. (Ảnh minh họa)
Với một gia đình nhà nông như chúng tôi, con số 400 triệu là quá nhiều. Nhất là cùng một lúc, bố mẹ tôi không thể xoay xở số tiền lớn như vậy được. Bố tôi cũng đã đánh tiếng bán nhà, bán đất nhưng chỉ trang trải được một nửa. Chưa kể nếu bán đi, chúng tôi sẽ không còn chỗ nào để ở nữa.
Đang trong lúc rối ren, làng tôi bỗng có công ty môi giới hôn nhân về môi giới. Người ta nói có người đàn ông ngoại quốc muốn lấy vợ Việt Nam, những đàn ông này đều là người giỏi, giàu có nhưng do mải mê sự nghiệp nên đã lớn tuổi. Nếu đồng ý cưới, nhà trai sẽ gửi sính lễ nhà gái vài trăm triệu và hàng tháng chu cấp đầy đủ cho "bố mẹ vợ".
Mẹ tôi nghe được tin này thì vui lắm. Bà về nhà và bắt đầu làm tư tưởng với tôi. Mẹ muốn tôi lấy chồng nước ngoài. Cốt cũng chỉ vì muốn lấy được số tiền vài trăm triệu và khoản trợ cấp kia. Tôi không đồng ý thì bà quỳ xuống cầu xin tôi. Bà nói nếu anh tôi bị siết nợ, bà sẽ tự tử để tôi vừa lòng. Còn tôi lấy chồng nước ngoài, vừa được ăn sung mặc sướng lại lo được cho cả gia đình.
Càng nghĩ tôi càng thấy buồn cho số phận mình. (Ảnh minh họa)
Bố tôi từ trước đến nay là người không có tiếng nói trong gia đình. Thành ra trong chuyện này, ông không ép tôi phải đi lấy chồng nhưng cũng có ý muốn tôi giúp gia đình giải quyết việc tiền bạc cấp bách.
Tôi đã thức trắng mấy đêm để suy nghĩ. Mẹ tôi làm vậy chẳng khác nào ép tôi tới đường cùng. Thà rằng anh tôi tốt đẹp. Đằng này anh ấy tối ngày chỉ biết chơi bời, đàn đúm. Nhưng nghĩ đến bố mẹ, tôi đành nhận lời mẹ đến buổi xem mắt ngày hôm nay.
Thú thật tôi chẳng ưng người đàn ông đã chọn mình. Càng nghĩ tôi càng thấy buồn cho mình. Trong khi đó anh trai tôi vẫn thoải mái tụ tập bạn bè chơi bời. Tôi không biết rồi số phận mình sẽ đi về đâu. Nhưng tôi chẳng còn cách nào khác. Có lẽ tôi đã đánh mất cuộc đời mình kể từ khi đồng ý lời thỉnh cầu của mẹ rồi.