Lời trăn trối của người đàn ông treo cổ tự tử vì quá nghèo: “Em đừng để các con đói…”
Đó là lời trăn trối cuối cùng của anh Võ Trung Bửu (46 tuổi), ở tổ 2A, thôn Quý Phước 2, xã Bình Quý (Thăng Bình, Quảng Nam) trước khi treo cổ tự tử để không làm khổ vợ con.
Những ngày qua, cái chết đột ngột của anh Võ Trung Bửu khiến nhiều người dân ở vùng đất cát Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam) không khỏi khỏi ngỡ ngàng, đau xót.
Một ngày sau đám tang, chúng tôi tìm thăm gia đình của anh Bửu. Trong căn nhà cấp 4 đơn sơ, chị Huỳnh Thị Minh Trang (39 tuổi, vợ anh Bửu) ngồi thẫn thờ như người mất hồn bên bàn thờ của chồng. Thấy khách đến viếng hương, chị Trang lại bật khóc nức nở.
Người thân chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của anh Bửu.
Chị Trang và anh Bửu kết duyên với nhau năm 1998, đến nay đã có với nhau 3 người con. Cháu đầu năm nay học lớp 11, cháu thứ 2 học lớp 6, còn cháu út năm nay mới 5 tuổi. Mặc dù mang bệnh tật trong người nhưng hằng ngày anh Bửu vẫn chăm chỉ làm ruộng để có tiền phụ giúp gia đình. Cuộc sống tuy khó khăn nhưng đầy ắp tình yêu thương.
Từ khi con trai mất, ông Võ Khánh (78 tuổi, cha anh Bửu) như người mất hồn vì quá đau buồn.
Thế nhưng ông trời không thương nhà nghèo, 3 năm trở lại đây, bệnh tình của anh Bửu ngày một nặng hơn khiến anh thường xuyên lên cơn. Cũng từ đó, anh không thể lao động được nữa. Thương chồng nhưng không có tiền thuốc thang nên chị Trang chỉ biết an ủi, động viên chồng không nên buồn rầu để bệnh tình thêm nặng.
Đến giờ, chị Trang cứ hối hận mãi vì đã không chú ý đến lời dặn dò của chồng. "Chiều 29/2, tôi vừa đi làm về thì anh chạy lại dắt xe giúp tôi, tôi thấy lạ nên hỏi hôm nay anh có khỏe không. Anh cười nhưng trên mặt anh thoát một chút gì đó buồn buồn. Đến tối, lúc phụ tôi nấu cơm, anh lại nói anh làm chồng mà bất tài quá, anh sống chỉ làm gánh nặng cho em thôi. Kiếp này anh nợ em nhiều quá, hi vọng kiếp sau sẽ bù đắp được cho em. Em ở lại cố gắng chăm sóc các con và cha mẹ giúp anh. Đừng để các con đói… Nghĩ bệnh tình của anh tái phát, nói năng không suy nghĩ, lại đang tất bật với việc nhà nên chị Trang cũng không để ý nhiều, ai ngờ..." - chị Trang đau xót nhớ lại.
Mấy năm nay, để có tiền lo cho cả gia đình, chị Trang xin vào làm cho một công ty may với mức lương 3 triệu đồng/tháng. Bị cái nghèo, cái khổ đeo bám, nhiều lúc tủi thân, buồn phiền nhưng sợ chồng biết lại nghĩ quẩn nên chị cố nuốt ngược nước mắt vào trong mà vui vẻ sống.
Anh Bửu ra đi, để lại vợ cùng 3 đứa con thơ và cha mẹ già yếu.
"Trước khi cưới, biết anh Bửu mắc bệnh tâm thần nhưng do tôi quá yêu thương anh ấy nên đã quyết định kết hôn mặc dù bị gia đình ngăn cản. Nhiều năm nay, anh Bửu phát bệnh, buồn bã, u sầu nên không làm việc được gì, nằm tại chỗ. Nhưng lúc đó, tôi luôn động viên, an ủi anh rằng tôi sẽ cố gắng làm để nuôi các con ăn học, nuôi cha mẹ để anh yên tâm dưỡng bệnh.
Những lúc bình thường, anh rất yêu thương vợ con và là chỗ dựa cho cả gia đình. Giờ anh ra đi đột ngột, tôi biết phải làm sao với đàn con nheo nhóc, cha mẹ già yếu", chị Trang nghẹn ngào.
Cháu Võ Trung Châu (lớp 6, con anh Bửu) đang đứng trước nguy cơ phải nghỉ học giữa chừng.
Theo ông Võ Khánh (78 tuổi, cha ruột anh Bửa), trước khi tìm đến cái chết, anh Bửu đã gặp chính quyền địa phương và những người hàng xóm để nhờ mọi người giúp đỡ vợ con anh. Nhưng vì ai cũng tưởng anh lại đang phát bệnh nên không để ý, đến tối cùng ngày thì xảy ra sự việc đau lòng.
Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Phương Ái, Phó Chủ tịch HĐND xã Bình Qúy, cho biết: "Ngày hôm đó, anh Bửu có đến cơ quan gặp tôi và nói nhờ chính quyền quan tâm, giúp đỡ cho vợ con anh. Lúc đó tôi nghĩ anh ấy phát bệnh rồi nói cho vui, không ngờ lại xảy ra sự việc đau lòng như vậy".
Ông Trương Quang Ánh trao đổi với PV về hoàn cảnh của gia đình anh Bửu.
"Gia đình anh Bửu không thuộc hộ nghèo của xã tôi. Anh Bửu bị tâm thần nhiều năm nay, mỗi tháng nhận mức hỗ trợ 500 ngàn đồng. Khi biết tin anh qua đời, chính quyền địa phương đã đến nhà chia buồn và hỗ trợ 1 triệu đồng. Đồng thời, chúng tôi sẽ xem xét hỗ trợ gia đình trong thời gian tới", ông Trương Quang Ánh, Chủ tịch UBMTTQVN xã Bình Quý, cho biết.