Dối lừa
Có tiếng cười khúc khích trong căn phòng khách sạn tiện nghi, cô thư ký diện một chiếc váy ngủ màu đỏ bằng lụa trông mướt mát, nằm dài trên chiếc giường đôi trải nệm đẹp đẽ, kéo tay Bảo lại gần, đặt lên bờ vai thon thon của mình...
Bảo tay xách nách mang lỉnh kỉnh ba lô, túi xách hối hả đi ra cửa. Đằng sau, Lý vẫn đeo nguyên tạp dề từ trong bếp ra cũng tất tả bước theo, chốc chốc lại nhắc nhở vị trí của từng thứ quần áo, thuốc men mà cô đã cất công chuẩn bị kĩ lưỡng cho chuyến công tác của chồng. Bảo nhăn nhó: “Anh nhớ cả rồi, em thật là… có phải lần đầu tiên anh đi công tác đâu. Mà anh nhắc lại này, không phải sốt ruột gọi điện cho anh làm gì, có lúc anh nhậu với đối tác hay thảo luận thêm với các sếp là anh không nghe máy đâu đấy. Cứ nhắn tin, anh sẽ lựa thời cơ gọi lại, nhé!”. Lý càu nhàu: “Được rồi mà, có lần nào anh đi mà không nói thế đâu…”. Bảo mỉm cười như trút được gánh nặng, hôn chụt vào má vợ rồi bước lên chiếc ô tô đang chờ sẵn, đóng sầm cửa lại. Chiếc xe lướt đi và nhanh chóng mất hút trong dòng xe cộ đông đúc trên đường, Lý bần thần quay vào nhà.
Lý thừ người nhìn đồng hồ, giật mình thấy bụng đói meo vì mải dọn dẹp, cô đã bỏ qua bữa tối. Lý vội vã đứng dậy đi vào bếp, ngao ngán mở tủ lạnh ra rồi lại đóng vào, cô trút gói mì tôm vào bát, đổ nước sôi rồi đậy lại. Tiếng điện thoại reo vang, Lý tung tẩy chạy lại, cười tươi mừng rỡ. Bảo ân cần: “Anh đây, vừa đi gặp đối tác xong, giờ anh về khách sạn tắm gội rồi đi ngủ. Em ăn gì chưa?” rồi lớn tiếng bất bình “Sao, chết thật. Cứ vắng anh là em lại ăn mì gói. Hèn gì lần nào anh về cũng thấy vợ anh gầy đi. Em ấy, phải chú ý ăn uống thì sau mới sinh được những đứa con khỏe mạnh… Chứ gì nữa, phải chuẩn bị sức khỏe ngay từ bây giờ… Phải rồi, có thế chứ… Về đến nơi rồi, anh lên phòng đã nhé, anh nhắn tin lại sau”. Lý buông điện thoại, mắt rưng rưng xúc động.
Đã quá 12 giờ đêm, Lý vẫn thao thức chờ tin nhắn của chồng. Sốt ruột, cô bấm máy gọi. Đầu dây bên kia đột ngột tắt phụt làm cô cụt hứng và lo lắng. Ít phút sau, Bảo nhắn lại: “Anh xin lỗi, lại vừa bị sếp gọi sang phòng để hỏi han gì đó. Em ngủ trước đi vậy, ngủ ngon vợ yêu! Anh nhớ vợ rất nhiều, mong sao trời mau sáng để về với em”. Lý mỉm cười đứng dậy tắt đèn rồi lên giường. Cô quờ tay với sang nửa giường trống còn lại, áp mặt vào chiếc gối của chồng, rồi yên tâm nhắm mắt lại. Những tin nhắn mùi mẫn chan chứa tình cảm của Bảo ve vuốt sự cô đơn và nỗi nhớ thương của Lý, đưa cô nhanh chóng vào giấc ngủ nồng nàn.
Trưa hôm sau, chiếc ô tô dừng lại trên đại lộ, cô thư ký đang bước ra, bỗng dưng bị một bàn tay kéo ngược trở vào, người đàn ông đặt lên môi cô một nụ hôn thắm thiết rồi mới chịu buông tay ra khỏi cơ thể căng tràn sự sống của cô gái.
Lý đứng trước ngưỡng cửa của ngôi nhà, đưa mắt nhìn hết bên trái rồi lại bên phải ra chiều mong ngóng. Chiếc ô tô với những ô kính đen ngòm bất ngờ đỗ xịch bên hè phố. Bảo rạng rỡ bước ra, rối rít chạy lại vòng tay ôm lấy vợ: “Anh đã về rồi đây vợ yêu. Ôi nhớ vợ điên cuồng. Ước gì anh không phải đi công tác nữa nhỉ” .
Hai vợ chồng Bảo đã khuất bóng sau cánh cửa nhà, anh tài xế mới trút một hơi thở dài, chậm chạp khởi động xe. Anh rút điện thoại áp lên tai, nói to vào máy bằng giọng điệu thô cứng: “Tôi đây. Ruộng rẫy thế nào rồi có cần tôi về giúp không?... Thì lâu lâu không nghỉ giờ nghỉ mấy hôm về giúp mẹ con mày chứ sao… lằng nhằng quá, cứ biết là chiều tôi về , thế thôi nhé”, anh đỏ mặt gạt mồ hôi lấm tấm trên trán ngượng ngùng làu bàu: “Nói ngọt mà cũng chả dễ, hèn gì… cái thằng… nó lừa được vợ”.