Sự trả giá nghiệt ngã

Cẩm Vân,
Chia sẻ

Hạnh Hoa đứng sững nhìn người đàn bà mặt trát đầy son phấn, cô buông rơi cuốn sổ tay và chiếc bút bi xuống đất. Người đàn bà bị giật mình, vội quay mặt đi, rồi như lấy lại được bình tĩnh, bà quay người nở một nụ cười lơi lả.

Hạnh Hoa đứng sững nhìn người đàn bà mặt trát đầy son phấn, cô buông rơi cuốn sổ tay và chiếc bút bi xuống đất. Người đàn bà bị giật mình, vội quay mặt đi, rồi như lấy lại được bình tĩnh, bà quay người nở một nụ cười lơi lả. Hạnh Hoa thoáng một chút ngạc nhiên, mắt vẫn không rời từng nét trên gương mặt người đàn bà, rồi ngập ngừng hỏi: “Xin lỗi, cô có phải là… mẹ… không?”. Người đàn bà cười lên một tràng, rồi đưa bàn tay sơn móng đỏ chót vỗ vỗ vào cánh tay Hạnh Hoa, mắt mở to tỏ vẻ kinh ngạc: “Gì thế cô phóng viên, sao tôi lại là mẹ của cô được chứ! Buồn cười, có phỏng vấn gì thì làm nhanh nhanh, kẻo tôi lại mất khách, mấy đồng lương còm của cô chả bù lại cho tôi được đâu”. Hạnh Hoa nhăn mặt, người đàn bà dưới gương mặt bự phấn kia, mang đầy những nét hao hao giống với mẹ cô, nhưng mẹ cô đang có một cuộc sống hạnh phúc bên người đàn ông kia cơ mà. Hạnh Hoa thôi nghi hoặc, cúi xuống lấy chiếc bút và cuốn sổ, bắt đầu những câu hỏi cho bài viết về cuộc đời những người đàn bà “ăn sương” mà cô đang thực hiện.

Đêm đã về khuya, trên vỉa hè của khu phố “vẫy”, những người đàn bà hầu hết đã đi khách, lác đác một vài người đứng lại vật vờ, chụm đầu châm thuốc lá. Những đốm sáng nhỏ bé ấy khiến lòng Hạnh Hoa chùng lại. Gấp sổ lại, cô lững thững bước bộ trên con đường vắng vẻ. Bài viết lúc này chẳng còn là nỗi bận tâm của cô, sự hoài nghi lại tìm về trong đầu óc, Hạnh Hoa cắm cúi bước, bàn chân đá vào những viên gạch nhỏ dưới lòng đường, có một cái gì đó ở người đàn bà kia khiến Hạnh Hoa tò mò, cô quay đầu bước trở lại.
 

Hạnh Hoa đứng bên kia đường, nơi có thể quan sát được công việc trong bóng tối của họ. Mắt cô vẫn hướng về phía người đàn bà có dáng vẻ giống mẹ cô đang đứng dưới gốc cây với điếu thuốc đang cháy dở trên tay. Người đàn bà cắm cúi nhìn xuống đất, bỏ qua mấy người đàn ông lượn lờ trên xe máy vừa ngang qua trước mặt. Điếu thuốc đã cháy hết, chạm vào ngón tay khiến người đàn bà giật mình thả rơi xuống đất. Bà lấy chân di di điếu thuốc, rồi đút hai tay vào túi chiếc áo dạ dày, rảo bước ra về.

Hạnh Hoa lén đi theo người đàn bà đang dần khuất bóng trong một con hẻm nhỏ cũ kĩ. Đi được một quãng ngắn, người đàn bà mở cửa bước vào một ngôi nhà nhỏ, tuềnh toàng. Hạnh Hoa ngập ngừng đứng trước cửa, rồi thập thò bên ô cửa sổ nhỏ xíu của ngôi nhà, đưa mắt lén nhìn vào trong. Hạnh Hoa giật mình thấy một người đàn ông ngồi ghếch chân lên chiếc ghế ọp ẹp, tay đung đưa chén rượu, càu nhàu: “Con mụ này hôm nay về sớm nhỉ, hôm nay kiếm được bao nhiêu, đưa cho tao, mai tao còn trả nợ mụ Béo đầu ngõ, không thì nó không cho tao mua rượu nữa đâu”, Hạnh Hoa thoáng giật mình, hình như cô đã gặp ông ta ở đâu đó.
 

Người đàn bà bước ra ngoài khoảng sân bé xíu rửa mặt mũi, rồi trở vào với gương mặt không son phấn, đẹp tự nhiên với những đường nét thanh tú chỉ có đôi chút bị tuổi tác và cuộc sống cơ hàn làm cho phai nhạt bớt, Hạnh Hoa thảng thốt nhận ra đó là mẹ mình. Người đàn bà không trả lời khiến gã đàn ông đang say khướt bực bội nhào tới, một tay túm tóc dúi xuống giường, một tay tát lấy tát để. Mẹ cô hất văng gã đàn ông xuống đất, rồi chạy ra ngoài. Mẹ cô với gương mặt đẫm nước mắt và sự đau khổ, bắt gặp Hạnh Hoa đang đứng chôn chân bên ngoài. Nhìn sự tiều tụy trên gương mặt mẹ, Hạnh Hoa thấy tim mình đau nhói, khóe mi đã ướt nhèm từ bao giờ. Trong căn nhà vẫn đều đều vọng lại tiếng chửi bới, đay nghiến: “Đồ thối tha, mày lại lén lút cho tiền thằng nào hả, mày định bỏ tao để theo trai phải không? Tao thì tao giết!...” và tiếng chai rượu đã cạn tận đáy bị gã đàn ông say xỉn đập vỡ toang dưới đất. Hạnh Hoa rút một chiếc danh thiếp, ghi nhanh vài dòng, dúi vào tay mẹ rồi bịt chặt tai lại, cô vụt chạy đi. Đằng sau cô, mẹ cô vẫn đứng sững sờ như một bức tượng, cái dáng hình nhỏ bé in xuống mặt con hẻm sâu hun hút không một bóng người.

Hạnh Hoa đến chỗ hẹn là một quán cafe nằm khuất trong một ngõ nhỏ. Mẹ cô đã ở đó, giản dị trong một bộ trang phục màu đen. Hạnh Hoa ngồi xuống chiếc ghế đối diện, cố lên giọng hờ hững: “Bà sống như vậy sao? Trước giờ tôi không nghĩ bà lại bỏ bố con tôi để sống một cuộc đời nhơ nhớp như vậy. Cuối cùng thì bà cũng phải trả giá!”. Mẹ cô cúi gằm mặt, yếu ớt thanh minh: “Mẹ đã có khoảng thời gian hạnh phúc, nhưng từ khi dượng bị vỡ nợ, trở nên bất mãn và vùi đầu bên chén rượu, mẹ đành sa chân vào con đường bẩn thỉu đó. Ông ấy không có lỗi, chẳng ai có lỗi cả. Chỉ do hoàn cảnh…”.
 
 
Hạnh Hoa bực bội cắt lời: “Không ai có lỗi ư? Người đàn ông bê tha đó có lỗi, đã biến mẹ tôi thành con người vô tình vô nghĩa. Bà có lỗi. Bà bội bạc và giờ thì nhìn xem, bà biến thành một người thế nào? Tôi cứ ngỡ bà đang hạnh phúc, và tôi tự nhủ lòng rằng nếu là như thế thì ít ra bà cũng đã đúng đôi chút khi lựa chọn ông ta thay vì gia đình mình… Giờ bà định thế nào?”. Mẹ Hạnh Hoa ngước lên nhìn lướt trên gương mặt con gái, có cái gì như một niềm tự hào ánh lên trong đôi mắt bà: “Mẹ biết con hận mẹ. Giờ mẹ không còn mặt mũi nào đứng trước con nữa. Con hãy sống cuộc sống của con, con có một công việc tốt và một tương lai tươi sáng. Hãy coi như không có người mẹ này. Mẹ sẽ tiếp tục cuộc sống của mẹ, đó là sự lựa chọn của mẹ, sự trả giá của mẹ…” rồi khẽ khàng đứng dậy, khúm núm bước đi.

Hạnh Hoa bất lực nhìn theo, sự căm hận trong lòng cô đã bay biến đâu hết, chỉ còn lại sự thương hại và đau xót. Cô ước cuộc đời này đừng có quá nhiều những lựa chọn sai lầm và những trả giá nghiệt ngã đến vậy.

Chia sẻ