Đối đãi với 2 con rể đều quý như nhau, đến khi chồng mất, một người muốn đẩy tôi đi, một người thì kéo tôi về (P2)
Nghe tôi nói xong, mặt tất cả mọi người đều biến sắc.
Chồng tôi mất vào năm ngoái, ông ấy mắc bệnh tim đã lâu, chúng tôi đi khám ở nhiều nơi, còn đến chỗ con gái út khám bệnh, ở đó một thời gian khá lâu nhưng cũng không có kết quả.
Chồng mất, tôi liền suy sụp hẳn, tuổi tôi đã lớn, phải tính đến tương lai lâu dài, tuổi già sống một mình không hề ổn. Chẳng cần đợi tôi nhắc chuyện dưỡng già, hai đứa con gái của tôi đã bắt đầu lo liệu luôn rồi. Con gái lớn nói muốn tìm cho tôi một viện dưỡng lão thật tốt, ở trong viện dưỡng lão không phải lo chuyện ăn uống, còn có y tá có chuyên môn chăm sóc, cả đời sống lẫn sức khoẻ đều đảm bảo hơn. Hoặc nếu tôi không thích thì tìm một người giúp việc đến chăm sóc tôi tại nhà cũng được.
Cái chính là vợ chồng con gái cả chủ động gánh vác khoản lớn chi phí, vợ chồng con út chỉ cần lo khoản nhỏ thôi. Nghe có vẻ không tồi, bỏ tiền ra để tận hưởng sự phục vụ tốt nhất, cả vợ chồng con út cũng đồng ý, chỉ có bản thân tôi là không đồng tình. Tôi cảm thấy như vậy sẽ không tự quản lý được cuộc sống riêng của bản thân, tôi chẳng cần người giúp việc, cũng chẳng muốn ở viện dưỡng lão, tôi đề nghị muốn đến ở nhà một trong hai đứa con gái.
Nghe tôi nói xong, mặt tất cả mọi người đều biến sắc. Con rể cả lên tiếng trước:
“Mẹ ơi, bây giờ viện dưỡng lão tốt lắm, mình cứ tìm một cái thật xịn, yêu cầu ở phòng riêng, điều kiện trong đó cũng giống hệt ở nhà mình thôi, có tivi, có điều hoà, ngày nào cũng có người đến quét dọn, mẹ chỉ việc tận hưởng cuộc sống thôi, không phải lo lắng điều gì cả”.
“Nếu không thì mình tìm thêm một hộ lý, để người ta ở lại đây với mẹ luôn cũng được, bây giờ hộ lý chuyên nghiệp lắm, biết xoa bóp bấm huyệt, món gì cũng biết nấu, còn có thể ngồi nghe mẹ nói chuyện, cùng đi dạo với mẹ nữa”.
“Thật ra mẹ đến nhà bọn con ở cũng không tiện, ban ngày bọn con đi làm, lũ trẻ thì đi học, ở nhà chẳng có ai chăm sóc mẹ, mẹ vẫn phải ở một mình thôi”.
Nghe con rể cả nói vậy, tôi có chút thất vọng, bất mãn mà nói:
“Mẹ thấy anh chị muốn đưa mẹ vào viện dưỡng lão, tìm người chăm sóc chẳng qua là để anh chị bớt việc thôi, anh chị chẳng cần đến thăm mẹ nữa, không cần ngày nào cũng thêm phiền phức, cứ để người ngoài lo chuyện của mẹ là xong, chẳng lẽ lúc bố mẹ cần anh chị chăm sóc là anh chị vứt bố mẹ vào viện dưỡng lão cho xong chuyện hay sao? Mẹ già rồi, cái mẹ cần không phải là anh chị mặc kệ mẹ muốn sao thì sao, mẹ cần là muốn được sum vầy bên con cháu, kể cả sống với nhau một ngày chỉ thấy mặt nhau một lần là cũng mãn nguyện rồi!”.
Con rể cả không tiếp tục khuyên tôi nữa, mà chỉ lải nhải: “Mẹ ơi, bây giờ đang mốt ở viện dưỡng lão, không phải để cho chúng con bớt việc mà để tiện cho tất cả mọi người, mẹ cũng tiện hơn mà”.
Tôi không để ý con rể cả nữa, nhìn sang vợ chồng con út hỏi: “ Có phải anh chị cũng muốn thế không, tìm hộ lý chăm mẹ là xong, từ trước đến nay mẹ có bạc đãi ai không, để đến bây giờ mẹ già rồi là anh chị muốn đẩy mẹ đi viện dưỡng lão?”.
Con rể út nghe vậy thì cười nói:
“Mẹ ơi, hay là mẹ đến ở nhà chúng con đi, bố mẹ con cũng không có ý định đến ở cùng, nhà con bây giờ đang rộng rãi lắm. Kể cả sau này bố mẹ con đến ở cùng thì nhà vẫn đủ chỗ, vợ con cũng không bận lắm, không phải tăng ca nhiều, có thêm thời gian chăm sóc mẹ, lũ trẻ bận đi học đến tối mới về, mẹ ở nhà không phải làm gì cả, cứ nghỉ ngơi là được”.
Nghe con rể út nói vậy tôi thấy ấm áp hơn hẳn, con gái út cũng nói: “Vậy mẹ đến ở với chúng con nhé, anh chị cũng bận đi làm, không có thời gian chăm sóc mẹ thường xuyên”.
Chẳng đợi tôi mở lời, vợ chồng con gái cả đã quay sang dỗ ngọt:
“Vậy hai đứa chăm sóc mẹ cho tốt nhé, có chuyện gì thì báo ngay cho anh chị”.
“Đúng vậy, hai đứa ở xa như thế, có chuyện gì nhớ báo trước”.
Vợ chồng con gái út liên tục gật đầu đồng ý.
Sau đó, tôi theo vợ chồng con út về nhà. Con rể Đạt không hề có chút bất mãn nào, trên đường đi còn nói qua cho tôi về tình hình cuộc sống sắp tới, nói sẽ đưa tôi đi khám bác sĩ kiểm tra sức khoẻ, cần phải uống thuốc gì, có bệnh gì cần chữa, rồi lại bảo ở quê có người quen là bác sĩ đông y, hôm nào đó rảnh sẽ đưa tôi về quê bấm huyệt.
Về đến nhà, con rể còn đi cùng con gái mua đồ dùng cá nhân cho tôi, còn sợ tôi lớn tuổi chân tay chậm chạp bất tiện nên lắp thêm một cái tay vịn nhỏ bên cạnh bồn vệ sinh. Ngoài ra, cứ đến cuối tuần là các con lại đưa tôi ra phố chơi, cùng tôi đi dạo, thi thoảng còn cùng nhau đi du lịch, những điều nhỏ nhặt như vậy tôi đều nhìn thấy rõ, trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng. Có một thời gian nhà thông gia cũng qua chơi, con rể út không vì chuyện mẹ vợ ở lại mà cãi nhau với bố mẹ đẻ, còn khuyên bố mẹ đẻ cảm thông cho hoàn cảnh của tôi, hai bên cùng giúp đỡ lẫn nhau mới hạnh phúc vui vẻ.
Còn vợ chồng con gái lớn, vì chẳng có áp lực chăm sóc tôi nên chúng rất thoải mái, nhà lại chẳng thiếu tiền nên cứ dăm ba hôm lại kéo nhau đi du lịch, ăn đồ ăn ngon, tham quan thắng cảnh, còn dành ra tận 2 tuần để du lịch tự túc mãi tận nước ngoài, vô cùng thoải mái.
Từ đó tôi mới nhìn rõ một chuyện, mặc cho tôi đối xử với hai người con rể như nhau, hết lòng giúp đỡ, con rể cả cũng không tiếc tiêu tiền mua đồ cho tôi, nhưng đối với con rể cả mà nói, tình cảm đó vĩnh viễn chỉ dừng lại ở mặt tiền tài mà thôi. Còn con rể út thì không như vậy, rể út làm chuyện gì cũng là thật lòng, dùng chân tâm để báo đáp chứ không phải làm qua loa cho xong chuyện.
Tài sản thừa kế của tôi sau này cho các con chắc cũng không cần phải nghĩ nhiều, dù sao vợ chồng con cả cũng chẳng thiếu tiền, ai thật lòng với tôi, tôi sẽ thật lòng đối đãi, vậy mà thôi.