Đợi chờ...
Chị làm sao không gào thét khi thấy người mình yêu thương nằm bất động trên giường bệnh không chút thần sắc, và có lúc tưởng chừng tử thần có thể cướp anh khỏi tay chị bất cứ lúc nào.
Căn phòng trắng toát, mùi thuốc sát trùng bao trùm cả không gian ngột ngạt. Tiếng rên rỉ, than khóc, cảnh người nằm la liệt bờ phờ, không ai chú ý đến người phụ nữ nhỏ bé đôi mắt thẫn thờ nhìn người đàn ông nằm bất động trên giường bệnh. Một tiếng thở dài lọt thỏm giữa thực tại và kí ức.
Chị cúi người xuống tỉ mẩn dùng khăn lau nhẹ gương mặt anh. Chậm rãi và âu yếm, chị muốn ngắm nhìn, chạm tay lâu hơn vào những vết chai sạn trên gương mặt anh - người chồng rất đỗi yêu thương của chị. Chị đã quen với cái mùi đặc trưng của căn phòng này. Chị không còn sợ hãi khi mỗi lần bước chân vào đây, khi nó khiến chị nhớ lại ngày đôi mắt anh nhắm nghiền trong bóng tối.
Chị vẫn không dám tin ông trời lại chọn anh, một người chỉ biết đến gia đình, chăm chỉ làm việc. Chị không tin cái tai nạn khủng khiếp ấy chọn chồng chị - người luôn ước mơ có sức khỏe để kiếm được nhiều tiền, để chị không phải sống trong căn nhà trọ chật hẹp, ẩm thấp. Chị biết mình không có quyền đổ lỗi cho người khác, nhưng chị làm sao dừng lại được cơn gào thét khi thấy người mình yêu thương nằm trên giường bệnh không chút thần sắc, và có lúc tưởng chừng tử thần có thể cướp anh khỏi tay chị bất cứ lúc nào.
Để kiếm tiền anh lao vào công việc, hình ảnh chị xua tan sự mệt mỏi trong anh. Nghĩ đến nụ cười của chị khi được sống trong ngôi nhà riêng không dột nát lúc mưa đổ xuống, không nóng hầm hập trong những ngày oi bức, anh thấy mình nên tiếp tục, thấy mình lại không ngừng nghỉ. Tưởng tượng khuôn mặt hạnh phúc của anh khi dành dụm đủ tiền mua nhà, khi anh háo hức phóng xe đón vợ đi xem tổ ấm mới anh cất công chờ đợi bao lâu, chị thấy thật chua xót, chị thấy những giọt nước mắt tủi hờn cứ lăn dài trên má. Chị trách anh gánh vác quá nhiều trách nhiệm, chị trách anh sao không đi chậm lại để kịp tránh chiếc xe ngược chiều. Và chị trách sao đến giờ, đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền lạnh lùng không nhìn chị…
Chị luôn nhắc đến từ “trách nhiệm” với anh. Anh phải tiếp tục có trách nhiệm với cuộc đời chị, anh không được rời bỏ chị. Và anh, phải dẫn chị đến ngôi nhà anh cất công góp nhặt bấy lâu. Sao anh có thể bỏ ngõ nó khi chưa cho chị được hưởng hạnh phúc? Chẳng phải anh muốn thấy chị cười trong tổ ấm mới ư? Nhưng bây giờ chị lại đang khóc…
Chị vuốt nhẹ những giọt nước còn đọng lại trên mắt, chị mỉm cười nhìn anh đang ngủ và nói khẽ: “Vì em, anh có trách nhiệm… phải tỉnh lại, anh nhé!”.