Cứ "tranh thủ" nhé chồng!
Kéo ngửa cổ kẻ được cho là nhân tình của vợ lên, vừa toan nện thẳng cú đấm vào mặt “gã nhân tình” khốn kiếp đó của vợ thì Minh nghe tiếng hét the thé của vợ vọng ra...
Chập choạng tối mới về đến nhà. Minh mở cửa phòng, định mon men lại gần ôm chầm lấy vợ, vuốt ve, ái ân... cho thỏa những ngày xa nhà thì vừa cúi xuống, Minh tá hỏa vì cái đầu lập lò nửa kín nửa hở trong tấm chăn không phải là mái tóc dài lòa xòa, đen nhánh nhưu mọi khi của vợ mà dường như đó là mái tóc cụt ngủn của một.... gã đàn ông.
Thế là Minh sấn sổ bước tới, hất tung chiếc chăn, tùm lấy cái đầu của kẻ đang nằm cuộn tròn với vẻ thỏa thê đó. Minh hét lên: “Đồ rửng mỡ, mày dậy cho tao! Mày ‘no xôi, chán chè’, phè phỡn với vợ người ta chán chê rồi mày còn đàng hoàng nằm ngáy o o... Mày anh hùng quá nhỉ! Mày giỏi quá đi! Ông sẽ cho mày biết thế nào là vụng trộm, thế nào là ngoại tình...”. Kéo ngửa cổ kẻ được cho là nhân tình của vợ lên, vừa toan nện thẳng cú đấm vào mặt “gã nhân tình” khốn kiếp của vợ thì Minh nghe tiếng hét the thé của vợ vọng ra... từ cái đầu có mái tóc cụt ngủn mà Minh toan nện cho một trận đó: “Á á!!! Anh ơi! Anh làm cái gì thế... Em mà, em mà, làm gì có thằng nào đâu... đau quá!!!”. Tiếng la thất thanh, đúng lúc, khiến Minh sững người lại, vội vàng chạy lại phía góc tường, bật điện lên. Phải dụi mắt mấy lần, Minh mới tin người đang ngồi trên giường, vẻ mặt nhăn nhó, xoa xoa đầu vì bị túm và giật ngược tóc là vợ mình.
Minh chằm chằm nhìn vợ hết lượn ra đằng trước lại vòng qua đăng sau lưng vợ, soi xét, đưa tay kiểm chứng rồi mới cất tiếng càu nhàu: “Em làm cái trò gì thế?! Ai cho phép em làm cái kiểu đầu quái gở thế?! Đàn ông chả ra đàn ông, đàn bà chả ra đàn bà. May mà nhanh mồm, nếu không chỉ có nước đến bác sĩ nha khoa mà trồng lại răng... Mà giữa ban ngày, lại chui vào giường ngủ là thế nào? Nhà thì tối om, tối òm...”.
Làm ra vẻ “căng thẳng” Thủy đẩy chồng ra, ngoảnh mặt đi: “Thôi đi ông tướng, đừng có tranh thủ lấp liếm. Thưởng phạt phân minh, dám nghi ngờ vợ. Tự xử đi...”. Minh khốn khổ, mặt méo xẹo, thở hắt ra nặng nề: “Ôi lại khốn khổ cái thân mình chứ! Ai bảo yêu vợ cuồng nộ thế này, để rồi yêu cũng bị phạt, ghen cũng bị hành. Thôi thì anh tự xử anh, ‘phục vụ’ em ngay bây giờ. Anh xin tự nguyện dâng hiến... anh”. Nói dứt lời, Minh buông thõng toàn thân, ném uỳnh xuống giường rồi xoay đầu nhìn về phía vợ, mắt chớp chớp liên hồi chờ đợi...
Thủy phì cười vì phương pháp tự xử ngon ơ của chồng, cô liếc xéo chồng một cái rồi đĩnh đạc: “Đừng có mà khôn lỏi. Nhìn cái đầu của em đây này, việc bận bù đầu phải cắt tóc để gội cho nhanh, thức khuya liên tục mờ mắt, hôm nay mới được tranh thủ ngủ. Ai ngờ vừa nằm được lúc thì bị túm tóc, chuận bị ăn bạt tai... Xử thế nào, chứ thử thế kia thì chịu, không phạt nổi...”. Minh lồm cồm ngồi dậy, chống cằm nhìn vợ: “Thôi, thế để anh thay em thực hiện nhiệm vụ phạt anh vậy”, nói rồi Minh chồm về phía vợ để rồi chỉ kịp nghe tiếng vợ quát lên: “Đừng tưởng bở... Đi tắm nhanh đi, ông tướng khéo tưởng tượng” trước khi bị rơi xuống khỏi giường. Tiếng cười của vợ cứ lanh lảnh vọng ra khi Minh nhún nhảy đi về phía phòng tắm...