Đọc đề xuất về SGK của phụ huynh mà tôi ngã ngửa: Các vị còn muốn con cái mình lạc hậu đến bao giờ?
Xin hay suy xét kĩ trước khi đưa ra đề xuất.
Những trang sách tập đọc cũ với bài Cái võng, Mẹ ốm, hình vẽ mộc mạc về cây xoài, xe lu… đã in sâu vào tâm trí thế hệ 8X, 9X như một phần ký ức không thể tách rời. Đến giờ, nhiều người trong số họ đã làm cha mẹ, vẫn thường lật lại từng trang sách cũ và bồi hồi nhớ về thuở cắp sách. Cũng chính vì thế, không ít người mong con mình được học lại những bài học giản dị ngày xưa.
Nhưng hoài niệm đôi khi là chiếc bẫy của tâm lý.
Mới đây, một đề xuất từ phụ huynh khiến tôi giật mình: "Toàn thể phụ huynh Việt Nam mong muốn từ lớp 1 đến lớp 12 chỉ dùng chung một bộ sách giáo khoa, dùng nguyên 10-20 năm không thay đổi để tránh lãng phí".
Tôi tự hỏi, "toàn thể phụ huynh" này gồm những ai? Chắc chắn không có tôi trong đó.

Tri thức không phải là thứ có thể đóng băng.
Nghe qua, đề xuất có vẻ hợp lý: Tiết kiệm tiền in ấn, thống nhất chương trình. Nhưng thử đặt câu hỏi: Một cuốn sách Tin học in năm 2010 có thể dạy trẻ về AI, blockchain hay big data—những thứ đang định hình tương lai? Một bài Địa lý từ hai thập kỷ trước có còn chính xác khi băng ở hai cực đang tan chảy, biên giới các nước thay đổi, và thế giới đã trải qua đại dịch toàn cầu? Liệu trẻ em thời TikTok, drone, metaverse có thể hiểu nổi những ví dụ từ thời… đèn dầu, radio?
Hai mươi năm trước, Internet tốc độ cao còn là giấc mơ. Mười năm trước, smartphone là thứ xa xỉ. Giờ đây, trẻ tiểu học đã thành thạo iPad, YouTube, ChatGPT, trong khi sách giáo khoa vẫn dùng hình minh họa từ thời… băng casset.
Tri thức không phải là thứ có thể đóng băng.
Nếu cứ giữ nguyên một bộ sách hàng chục năm, chúng ta đang dạy trẻ bằng… bản đồ giấy trong thời đại Google Maps. Không phải vì những bài học cũ không hay, mà vì thế giới đã khác.
Hoài niệm thì đẹp, nhưng giáo dục không thể sống bằng ký ức.
Thay vì giữ nguyên, cần làm gì?
Trước đề xuất "dùng chung một bộ sách giáo khoa 10-20 năm", có lẽ chúng ta cần phân biệt rõ: Có những thứ mãi trường tồn, nhưng cũng có thứ buộc phải thay đổi.
Có thể giữ lại những bài thơ, truyện ngắn dạy về đạo đức, tình cảm gia đình, lòng yêu nước. Chúng như mạch nguồn nuôi dưỡng tâm hồn, không bao giờ lỗi thời. Bên cạnh đó, không quên cập nhật kiến thức khoa học, công nghệ, xã hội. Một bài Lịch sử cần bổ sung góc nhìn đa chiều; sách Tin học không thể bỏ qua AI hay an ninh mạng; Địa lý phải phản ánh biến đổi khí hậu…
Giáo dục không phải cuộc chiến "cũ hay mới", mà là hành trình kết nối quá khứ với tương lai. Chúng ta có thể dạy trẻ bài Mẹ ốm để hiểu về tình mẫu tử, đồng thời cho chúng biết cách dùng ứng dụng y tế thông minh để chăm sóc sức khỏe gia đình. Có thể giữ nguyên bài Lượm nhưng thêm hoạt động tra cứu thông tin về chiến tranh qua tư liệu số.
Vấn đề không nằm ở việc "bỏ hay giữ", mà ở cách làm mới phương pháp truyền tải:
Sách in kết hợp tài nguyên số (Video, infographic)
Bài học đạo đức gắn với tình huống hiện đại (Ví dụ: Tình bạn thời social media)
Dùng truyện tranh, phim ngắn để minh họa nội dung cũ
Xây dựng ngân hàng học liệu số quốc gia, nơi giáo viên có thể lựa chọn tài liệu giảng dạy phù hợp
Thiết kế sách giáo khoa theo module, tách biệt phần kiến thức nền tảng (ít thay đổi) và phần kiến thức cập nhật
....

Ảnh minh họa
Không thể phủ nhận rằng công tác làm sách giáo dục hiện nay còn nhiều bất cập, cần cải thiện. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng ta nên giữ nguyên một bộ sách giáo khoa suốt năm mà không được cập nhật.
Dù vậy, việc thay đổi liên tục SGK trong thời gian ngắn cũng gây ra nhiều hệ lụy, làm khó cho giáo viên, phụ huynh và học sinh. Cần có cơ chế minh bạch và sự giám sát chặt chẽ, đảm bảo tính ổn định nhưng vẫn mở ra không gian để đổi mới và hoàn thiện chương trình giáo dục.
Chỉ thay sách khi thực sự cần thiết, không nên thay đổi vì lý do hành chính hoặc lợi ích nhóm. Có lộ trình rõ ràng, tập trung vào đào tạo giáo viên thay vì chỉ thay sách. Cần cân bằng giữa đổi mới và ổn định để tránh gây xáo trộn không cần thiết.
Theo báo cáo của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, 65% trẻ em vào lớp 1 hôm nay sẽ làm những công việc chưa từng tồn tại. Chúng ta đang chuẩn bị hành trang cho các em bằng kiến thức của quá khứ, hay công cụ của tương lai?
Câu chuyện sách giáo khoa không đơn thuần là chuyện tiết kiệm hay lãng phí. Đó là câu chuyện về tầm nhìn giáo dục. Như cây đại thụ cần cả rễ sâu lẫn lá xanh, giáo dục cần bảo tồn tinh hoa quá khứ nhưng phải can đảm đón đầu tương lai.
Bạn sẽ chọn giữ lại bài sách giáo khoa nào cho con mình? Và bạn muốn thêm điều gì từ thế giới hôm nay?