Đi khám bệnh, ông bố TP.HCM bất ngờ đọc dòng chữ sau lưng áo 1 bà mẹ: Nói thì hay, làm được mới quan trọng!

Bảo Tín,
Chia sẻ

Bạn nghĩ sao về dòng chữ này?

"Đi tái khám thì vô tình thấy, các phụ huynh nghĩ sao?" - một ông bố ở TP.HCM mới đây chia sẻ bức ảnh chụp lưng áo một bà mẹ cùng dòng chữ: #Đòn roi không phải là yêu thương. 

Thực tế, đây không phải là thông điệp xa lạ. Slogan này thuộc chiến dịch cùng tên của tổ chức World Vision. Dù vậy, từ đây, tranh cãi: Liệu có nên dạy con bằng đòn roi bỗng rôm rả trên mạng xã hội. 

Trong khi một bộ phận phụ huynh kiên quyết ủng hộ việc nuôi dạy con không bạo lực, thì không ít người vẫn bảo vệ quan điểm "thương cho roi cho vọt". Sự chia rẽ này phản ánh một vấn đề giáo dục nhức nhối mà xã hội hiện đại đang đối mặt.

Đi khám bệnh, ông bố TP.HCM bất ngờ đọc dòng chữ sau lưng áo 1 bà mẹ: Nói thì hay, làm được mới quan trọng!- Ảnh 1.

Những người phản đối đòn roi lập luận rằng bạo lực chính là biểu hiện của sự bất lực trong giáo dục. Họ cho rằng khi cha mẹ không đủ kiên nhẫn và kỹ năng để giảng giải, họ mới phải dùng đến roi vọt. 

Một phụ huynh chia sẻ: "Bạo lực là khi bạn không thể dùng ngôn từ để thuyết phục. Nếu con không nghe, có nghĩa là bạn chưa tìm được cách truyền đạt phù hợp". Những người này tin rằng giáo dục bằng yêu thương và kiên nhẫn sẽ giúp trẻ phát triển toàn diện hơn, xây dựng được mối quan hệ tin cậy giữa cha mẹ và con cái. Họ dẫn chứng các nghiên cứu khoa học cho thấy trẻ bị đánh đòn thường xuyên dễ trở nên hung hăng hoặc tự ti, đồng thời não bộ của trẻ có thể ghi nhận bạo lực như một cách giải quyết vấn đề.

Tuy nhiên, phe ủng hộ việc dùng roi vọt lại cho rằng đây là phương pháp giáo dục hiệu quả được ông cha ta đúc kết từ ngàn đời nay. Họ lập luận: "Trẻ con như tờ giấy trắng, nếu không uốn nắn nghiêm khắc từ nhỏ thì sau này sẽ hư hỏng".

Những người này thường viện dẫn câu tục ngữ "thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi" để biện minh cho hành động của mình. Họ tin rằng những trận đòn nghiêm khắc sẽ giúp trẻ nhớ lâu và rút kinh nghiệm, từ đó hình thành tính kỷ luật. Một phụ huynh bày tỏ: "Đôi khi nói nhiều quá trẻ không nghe, một cái tát đúng lúc sẽ giúp chúng tỉnh ngộ. Bảo #Đòn roi không phải là yêu thương, nói thì dễ đấy, làm được không mới quan trọng".

Nhiều người vẫn bảo vệ quan điểm "con nít hồi xưa ăn roi mới nên người" như một chân lý giáo dục. Họ cho rằng chính những trận đòn roi nghiêm khắc đã giúp thế hệ trước trở nên cứng rắn, biết nghe lời và có trách nhiệm. Tuy nhiên, xã hội hiện đại đang đặt ra câu hỏi: Phải chăng những người "nên người" đó thực sự trưởng thành nhờ đòn roi, hay là bất chấp đòn roi?

Nhiều người từng chịu đòn roi thời nhỏ lớn lên vẫn mang theo những tổn thương tâm lý sâu sắc. Họ có thể thành công bề ngoài, nhưng bên trong luôn tồn tại nỗi sợ thất bại, tâm lý tự ti hoặc xu hướng bạo lực. Điều này chứng tỏ đòn roi không phải là yếu tố quyết định làm nên nhân cách, mà ngược lại, có thể để lại di chứng lâu dài.

Thực tế cho thấy, cả hai quan điểm đều có những điểm hợp lý riêng. Những người phản đối đòn roi đúng khi cho rằng bạo lực không phải là cách giáo dục khoa học. Tuy nhiên, những người ủng hộ quan điểm "thương cho roi cho vọt" cũng có lý khi nhấn mạnh vào tính kỷ luật trong giáo dục. Vấn đề cốt lõi nằm ở chỗ chúng ta cần phân biệt rõ giữa kỷ luật và bạo lực. Kỷ luật tích cực không có nghĩa là buông lỏng, mà là đưa ra những hình phạt phù hợp giúp trẻ nhận ra lỗi sai mà không tổn thương về thể xác lẫn tinh thần.

Cuộc tranh luận này sẽ còn tiếp diễn, nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta cần nhìn nhận lại mục đích thực sự của giáo dục. Phải chăng, điều chúng ta mong muốn không phải là những đứa trẻ biết vâng lời vì sợ hãi, mà là những con người độc lập, có chính kiến, biết phân biệt đúng sai? Có lẽ, thay vì cứng nhắc theo một phương pháp nào đó, cha mẹ nên linh hoạt áp dụng các cách giáo dục khác nhau tùy theo tính cách và hoàn cảnh của từng đứa trẻ.

Cuối cùng, dù theo quan điểm nào, tất cả chúng ta đều mong muốn điều tốt đẹp nhất cho thế hệ tương lai. Thay vì chỉ tranh cãi trên mạng xã hội, mỗi phụ huynh cần tự trang bị cho mình kiến thức về tâm lý trẻ em và các phương pháp giáo dục hiện đại. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể tìm ra con đường giáo dục phù hợp nhất, giúp trẻ phát triển toàn diện cả về trí tuệ lẫn nhân cách.

Bạn đồng tình với quan điểm nào? 

Chia sẻ