“Đọc câu chuyện được share rầm rộ trên MXH anh bàng hoàng nhận ra mình đã quá sai và đã để em cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình!”
Hình ảnh cô vợ ấy vội vàng lao tới ôm lấy đứa con mà vẫn không hay biết chân mình tứa máu khiến anh nghĩ đến em, đến cuộc hôn nhân "xuống dốc" của chúng ta với cô vợ đã ăn bám lại còn giả câm...
Vợ yêu quý,
Hôm nay MXH share lại rần rần câu chuyện cũ về một anh chồng khi thấy cô vợ ăn bám ở nhà có phần lạnh lùng, khó hiểu. Anh chồng lén theo dõi camera ở nhà và đã bật khóc khi thấy vợ cơm trưa ăn rất trễ, cô đã lao hết tốc lực tới để ôm lấy đứa con ngăn cho nó khỏi ngã, đến mức vội vàng vấp té và chảy máu nhưng cũng không hề màng tới vết thương của mình. Ông chồng ấy cũng đã từng nghĩ rằng vợ có mỗi việc ở nhà chăm con mà làm không nên hồn còn bày đặt tỏ vẻ buồn bã... giống như anh đã từng nghĩ thế về em.
Mình à, anh cũng đã từng nghĩ làm đàn bà sướng thật, tiền nong chả phải lo, con cái được ôm ấp cả ngày, vô cùng nhàn nhã. Anh cũng đã từng cạu cọ với vợ vì về đến nhà cơm chưa nấu, nhà cửa lanh tanh bành. Có 1 đứa trẻ, chẳng phải chăm sóc ai nữa mà em làm cái gì thế này? Vợ người ta kiếm tiền giỏi giang, cùng chồng chung tay gánh vác kinh tế, còn vợ mình thì yên tâm ở nhà mát, sung sướng hưởng thái bình, mặc chồng lo toan...
Ảnh trong câu chuyện chồng xem được camera vợ ở nhà trông con vất vả
Anh đã nghĩ nhiều những điều mà vốn xưa nay anh không thể tưởng tượng được. Không phải đợi đến khi xem lại hình ảnh về câu chuyện của cô vợ tứa máu ôm con ấy mới khiến anh hiểu. Thực ra anh đã nhận ra điều đó vào 1 đêm anh mất ngủ nhưng anh đã cố nằm im xem em đã làm gì?
Mọi khi anh ngủ và anh vẫn nghĩ là em và con cùng ngủ. Nhưng hóa ra đêm đó anh đếm được em đã bật dậy 16 lần để sờ lưng, đắp chăn, cho con bú và thay bỉm cho con... Dường như phải gần đến sáng em và con mới ngủ ngon lành. Đó là lúc anh chuẩn bị dậy đi làm.
Khi thấy anh dậy, anh đã cố rón rén để em được ngủ, nhưng thật lạ kỳ em hỏi: "Sáng rồi ạ? Để em nấu ăn sáng cho anh ăn". Anh đã lén lau nước mắt. Mọi khi anh vẫn nghĩ em và con cũng ngủ như anh, nhưng anh thử 1 lần giả ngủ để xem 1 buổi đêm em đã phải trải qua những gì và nó sống động hơn anh có thể tưởng tượng. Lúc ngồi ăn sáng anh vẫn chờ xem em có kể chuyện tối qua con quấy khóc như thế nào không, với hy vọng rằng đó chỉ là 1 đêm bất thường thôi. Nhưng em chẳng nói gì như thể đó là chuyện nghiễm nhiên phải vậy. Anh đã thức 1 đêm và tỉnh cho những đêm khác.
Một công việc tưởng nhàn nhã, chẳng có gì lại cực nhọc đến vậy sao? Anh nhớ lại cũng có lần em đã gọi anh dậy nhờ lấy cho em chậu nước khi con bị trớ. Nhưng anh đã càu nhàu rằng: "Đến ngủ cũng không yên. Việc đó không tự làm lấy được sao? Mai người ta còn phải đi làm". Và tịnh từ đó về sau em không bao giờ gọi anh dậy nữa. Anh hoàn toàn vui sướng với điều đó, làm vợ phải biết điều như thế chứ. Người ta bảo dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về cấm có sai. Anh là chủ gia đình, anh phải có cái "uy", anh phải làm cho vợ biết sợ.
Nhưng anh đã quên mất rằng vợ anh xưa kia tốt nghiệp loại giỏi 1 trường đại học nổi như cồn. Cô ấy bỏ việc, bỏ tất cả bạn bè để sinh đẻ và trông con khi con còn nhỏ. Còn anh cho mình cái quyền như thể là người đàn ông trụ cột trong gia đình, như thể vợ anh lấy cớ sinh đẻ để nghỉ dưỡng luôn vậy.
Như thể 24 giờ mỗi ngày em chỉ việc chơi đùa với 1 đứa trẻ sạch thơm và cười toe toét. Anh đâu biết 1 đứa trẻ có thể ngày ị vài lần, ăn hàng đống bữa và có thể khóc ngằn ngặt đến mức em chẳng có chút thời gian nào cho riêng mình, một bữa ăn tử tế lại càng không...
Ấy thế mà nói ra hơi xấu hổ nhưng có lúc nhìn thấy những món đồ ăn toàn chữ ngoại có lúc anh đã nghĩ rằng: "Ở nhà tiêu tiền người khác không biết xót đây mà". Cho đến hôm nhìn em nấu 1 nồi bột khá cầu kỳ, toàn đồ để dùng cho con cả. Bát đũa em dường như vội quá chưa rửa vẫn còn lại 1 bát mỳ tôm không người lái úp vội dang dở cho bữa trưa của mình.
Hôm anh đập bàn bảo: "Cô ở nhà biết gì mà nói. Tôi trăm công nghìn việc, về nhà chỉ muốn nghỉ ngơi 1 chút cũng không yên thân". Hôm đó em có bày tỏ, em muốn được chuyện trò nhiều hơn, muốn anh dành thời gian chơi với con. Anh bực dọc: "Giống phụ nữ gì tham lam, đã ở nhà lại còn không biết điều. Cứ đòi hỏi kiểu này rồi ngồi lên đầu chồng như chơi".
Từ sau lần đó em ít nói hơn, cũng chẳng kể chuyện nhà, chuyện con cười con khóc. Anh có nói chuyện gì em cũng ừ hữ cho qua, em lạnh lùng với anh. Có phải em đã cảm thấy kiệt sức và kiệt quệ rồi không?
Nay anh nhìn thấy cảnh tượng người vợ này khiến anh thức tỉnh thêm lần nữa. Điều lạ lỳ là trước đó anh đã nghĩ mình sẽ phải thức tỉnh, sẽ phải làm gì đó cùng vợ mỗi ngày, để cho vợ thấy anh đã hiểu những khó nhọc vợ đã trải qua. Ấy thế mà...
Anh xin lỗi vì đã gào vào mặt vợ khi anh dặn rồi em vẫn quên tắt bếp để nồi cá cháy đen.
Anh xin lỗi vì đã nghe những tâm tư của em bằng sự vô tâm của kẻ cho rằng chỉ có mình mới là người vất vả, chật vật, còn vợ mình hẳn nhiên đang sống tốt.
Anh xin lỗi vì khi xưa đã từng hứa sẽ luôn sát cánh cùng em rồi đến ngày vợ ở nhà sinh con, ngổn ngang bỉm sữa lại lạnh lùng nghĩ em là kẻ buông tay anh trước, vì không gánh kinh tế cùng, không chia sẻ động viên với chồng.
Anh xin lỗi vì hiện thực ngày hôm nay đã khiến anh cau có vì lầm tưởng 1 người mẹ, 1 người vợ là an nhàn.
Anh xin lỗi vì đã hứa sẽ luôn mang lại hạnh phúc cho em cuối cùng lại để em cô đơn ngay trong chính ngôi nhà chúng mình.
Anh xin lỗi vì đã làm 1 thằng đàn ông hẹp hòi, thiếu sự thấu cảm và những sẻ chia khi người phụ nữ của mình cần.
Sau lời xin lỗi này anh nhất định sẽ biến nó thành hành động để em chẳng phải vật lộn với 1 đứa trẻ và những suy nghĩ "giết chết" người đàn ông trong em, người mà em đã từng nói rằng: "May mắn quá khi em đã gặp được anh".
Hãy tin anh, vợ yêu nhé!