Đỏ mặt tía tai vì nhóm đồng nghiệp GenZ suốt ngày bàn "chuyện ấy" oang oang trong giờ nghỉ trưa

Ngọc Anh,
Chia sẻ

Phòng ăn trở thành sân khấu, nơi mỗi câu chuyện được kể một cách hồn nhiên mà không hay biết rằng đó có thể là nỗi ám ảnh cho người khác.

Tôi đã bước vào tuổi 35 với vị trí là một nhân viên văn phòng, thu nhập ổn định, cuộc sống gia đình yên ả và một cậu con trai ngoan ngoãn. Có vẻ càng nhiều tuổi thì người ta càng thích sự bình yên. Ngày trước thi thoảng trưa tôi còn lượn lờ ăn uống, trà đá, café nhưng giờ chỉ thích mang cơm nhà đi ăn xong còn ngủ sớm cho khỏe.

Nhưng gần đây, từ khi công ty chào đón làn sóng nhân viên trẻ đầy sức sống thế hệ GenZ, mọi thứ thay đổi chóng mặt. Các bạn trẻ sinh năm 2k2, 2k3 với những suy nghĩ và cách sống hoàn toàn khác biệt đã không ngần ngại thể hiện mình mọi lúc mọi nơi, kể cả trong giờ nghỉ trưa quý giá của “người già” như tôi.

Đỏ mặt tía tai vì nhóm đồng nghiệp GenZ suốt ngày bàn "chuyện ấy" oang oang trong giờ nghỉ trưa - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Thế là tự nhiên công ty chia làm 2 phe: GenZ và GenY, nơi mà sự khác biệt trong văn hóa làm việc và quan điểm sống trở nên rõ rệt. Chúng tôi, những người đã có nhiều năm gắn bó với công ty, luôn coi trọng sự yên tĩnh và tôn trọng lẫn nhau. Nhưng không, giờ đây, tiếng cười đùa, những câu chuyện không đầu không cuối và cả những đề tài nhạy cảm được bàn tán không ngừng nghỉ, làm rối loạn không gian yên tĩnh vốn có.

Điều khiến tôi không thể chịu đựng nổi là những cuộc bàn luận không kiểm soát về chủ đề người lớn, 18+, cởi mở. Các em nói về chuyện yêu đương, hẹn hò một cách công khai trong khi chưa 1 em nào có vợ, có chồng. Và thậm chí họ còn kể cho nhau nghe những trải nghiệm "lần đầu" với ngôn từ khiến người lớn như tôi cũng phải đỏ mặt. Phòng ăn trở thành sân khấu, nơi mỗi câu chuyện được kể một cách hồn nhiên mà không hay biết rằng đó có thể là nỗi ám ảnh cho người khác.

"Đâu xem nào, trông ngon đấy, thử chưa?", "Cần gì yêu đâu, có cảm xúc là test được rồi"... đó là những câu tôi được nghe như cơm bữa. Có khi họ còn nhắc đến các hội nhóm kín chia sẻ chuyện ấy với nhau mà không có chút ngại ngùng hay xấu hổ.

Có lần tôi nhắn tin nhắc nhở 1 em đồng nghiệp thì cô ấy đáp lại: "Tuổi của chị thì không hiểu được bọn trẻ chúng em đâu, thứ bình thường mà cứ làm quá lên". Tôi tức không chịu nổi với cái thái độ ấy.

Tôi thực sự không biết phải làm thế nào. Đó không chỉ là vấn đề cá nhân mà nó đã trở thành vấn đề của môi trường làm việc. Có lẽ, sẽ có người cho rằng tôi cổ hủ, không biết thích nghi với thời đại. Nhưng tôi tin, dù ở thế hệ nào, sự tôn trọng và kỷ luật nơi công sở vẫn là giá trị cốt lõi cần phải được duy trì.

Đỏ mặt tía tai vì nhóm đồng nghiệp GenZ suốt ngày bàn "chuyện ấy" oang oang trong giờ nghỉ trưa - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Tôi mong muốn một môi trường làm việc nơi mọi người có thể cảm thấy thoải mái, không chỉ trong công việc mà còn trong cách chúng ta tương tác với nhau. Tôi không yêu cầu sự im lặng tuyệt đối, nhưng một chút quy tắc chung để đảm bảo mọi người đều có thể có những phút giây nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng là điều không quá khắt khe.

Tôi cũng đã nghĩ đến việc gửi hòm thư nội bộ để ban lãnh đạo nhắc nhở nhưng chỉ sợ được dăm bảy ngày lại đâu vào đấy. Những câu chuyện về sự táo bạo của thế hệ GenZ thì tôi đã nghe quá nhiều rồi. Tôi không hiểu phải làm thế nào cho các bạn hiểu xã hội hiện đại phát triển đến đâu thì vẫn cần gìn giữ văn hóa truyền thống và phép lịch sự cơ bản.

Chia sẻ