Đỡ đồng nghiệp nữ thoát khỏi cú ngã chí mạng, nhưng tôi lại vô tình trở thành kẻ "biến thái công sở"
Đàn ông đứng đắn và đàn ông biến thái hóa ra trong mắt chị em chỉ đến thế thôi ư? Tôi đâu có làm gì sai cơ chứ?
Tôi là nam nhưng làm trong công ty toàn nữ, lại là công ty nước ngoài nên mọi người thoáng lắm: Không bàn tán chuyện riêng tư bao giờ, đặc biệt là sở thích ăn mặc của nhau. Tôi thì cũng biết thế, nhưng có 1 chuyện nhất định tôi phải tâm tình với các chị em, hy vọng sẽ thay đổi được phần nào.
Tôi làm ở phòng sáng tạo nên hay vùi đầu vào các loại giấy má, vải vóc, màu vẽ đủ thể loại. Các chị em cũng tự coi mình là đàn ông luôn nên chẳng bao giờ nề hà chuyện gì, kể cả leo thang 7 mét, đóng đinh, lắp kệ... Giờ làm thì các chị em cũng cứ quần soóc áo phông, áo hai dây cho năng động, ngày đầu tôi còn ngại đến đỏ cả mặt nhưng giờ thì cũng quen. Thực ra muốn kín đáo cũng khó, vì môi trường làm việc như cái xưởng vậy, đủ mọi thứ thập cẩm để tạo ra đồ chơi sáng tạo cho trẻ con nên nó lúc nào cũng nhộn nhịp, lúc nào cũng nóng. Mồ hôi mồ kê như thế, ai mà kín cho nổi.
Căn cớ chuyện của tôi cũng từ chiếc áo ngực mà ra cả. (Hình minh họa)
Nhưng tất cả chỗ áo hai dây hay croptop đó cũng không nhạy cảm bằng chuyện "thả rông" các chị ạ. Ở nhà hay chỗ riêng tư thì tôi hoàn toàn ủng hộ, dù sao cũng là thân thể của các chị, tôi chẳng lấy tư cách gì mà quản lý. Chẳng nói đâu xa, vợ sắp cưới hay mẹ tôi cũng đều "thả rông" như vậy cả. Tôi cũng biết có hôm trời lạnh hoặc phải mặc nhiều lớp là phái đẹp "thả rông" luôn, chẳng qua cánh đàn ông chúng tôi ngại mang tiếng "dê" nên không nói ra thôi. Dù gì cũng là ở chỗ làm, nó không chỉ "đỏ mắt" đâu mà còn gây tai nạn nữa đấy các chị em ạ.
Số là hôm vừa rồi, có sinh nhật trưởng nhóm sáng tạo nên mấy anh chị em tổ chức sinh nhật bí mật. Sau khi xong xuôi ổn thỏa thì đến phần dọn dẹp, em An thực tập sinh mới xăm xắn đứng lên thang gỡ bóng bay xuống. Chẳng hiểu run rủi thế nào mà cái thang bị long ốc, khiến cô bé hoảng hốt la lên. Cái thang yếu cộng với tay chân chới với, chuyện gì đến cũng phải đến... rặc rặc... rặc... Tôi phi đến như tên lửa hòng đỡ lấy An cho nó khỏi đập đầu vào tường, theo phản xạ, 1 tay tôi vươn ra đỡ thang cho khỏi rơi vào người mình, 1 tay tôi đón lấy An. Ai ngờ, chiếc tay vươn ra của tôi đã không chạm vào thang, mà chạm vào thứ gì đó rất mềm...
Trời ơi, tôi đã làm gì thế này!
Đúng rồi, tôi vừa mới chạm vào vòng một của đồng nghiệp. Ừ thì đúng là tôi đã cứu An 1 pha trông thấy, nhưng trời ơi, cả mấy chị em đều nhìn thấy khoảnh khắc đó của tôi. Còn An, nó đẩy phắt tôi rồi lao vào nhà vệ sinh, cả chiều không thấy tăm hơi đâu nữa. Tình ngay lý gian, tôi khó lòng mà "rửa sạch" được oan sai này. An nó cũng có bạn trai rồi, mà tôi cũng chuẩn bị lấy vợ. Tai nạn này thật khó mà giải thích, tôi có nhắn tin và gọi điện cho An để xin lỗi nhưng cô ấy không nhấc máy, cũng không đi làm kể từ hôm đó đến nay.
Không hiểu sao mấy ngày gần đây tôi đi làm mà cứ có cảm giác chị em đồn đoán tôi là kẻ "biến thái công sở". Thật sự tôi chưa bao giờ có ý đồ gì với chị em cả, dẫu tư tưởng có thoáng đến đâu đi chăng nữa. Tôi thề, tôi cũng không hề có cảm giác gì khi chạm vào đó cả, vì tôi nào có cố ý đâu. Nhưng tôi sợ lắm, tai nạn này mà đồn ra ngoài thì người tôi yêu sẽ bỏ tôi mất thôi, mà có khi còn chẳng ai dám làm việc với tôi chứ chẳng đùa...