Định dọa chồng một trận cho chừa, nào ngờ tôi hụt hẫng khi thấy anh "phản đòn" nhanh như chớp và giãy nảy lên đổ hết lỗi cho vợ
Lâu dần, tôi không còn muốn đợi cơm chồng nữa. Thậm chí tôi còn nghĩ phải chi đừng có chồng...
Xin chào mọi người, tôi chính là người vợ của anh T.N, tác giả bài viết: "Về nhà sau cuộc nhậu với sếp, tôi bàng hoàng khi nhà cửa tối tăm, vợ con biến mất". Khi chị gái đưa bài viết cho tôi đọc, tôi thật sự bàng hoàng xen lẫn giận dữ. Thật không ngờ chồng tôi lại vạch áo cho người xem lưng. Không chỉ thế, anh ta còn dành hết phần phải về mình, đổ lỗi cho vợ.
Chồng tôi đúng là ít khi đi nhậu thật. Nhưng một tuần cũng 4 lần/7 ngày. Thôi thì cũng còn 3 ngày anh ta chịu ăn cơm ở nhà. Và tình trạng này kéo dài từ khi mới cưới đến tận bây giờ, khi chúng tôi đã có hai đứa con.
Bất cứ người vợ nào có chồng hay đi nhậu sẽ hiểu được cảm giác của tôi. Vừa trông con vừa dọn dẹp nấu nướng rồi ngồi ngóng chồng về. Anh ta không bao giờ gọi điện hay nhắn tin mỗi khi đi nhậu. Tôi đợi tới 8 giờ tối rồi tự gọi hỏi có về ăn cơm không? Khi anh ta nói không, cảm giác của tôi lúc đó thật sự rất hụt hẫng, chán nản.
Cuộc hôn nhân của vợ chồng tôi rạn nứt từ lâu rồi. (Ảnh minh họa)
Lâu dần, tôi không còn muốn đợi cơm chồng nữa. Thậm chí tôi còn nghĩ phải chi đừng có chồng, hoặc thôi ly dị chồng rồi làm mẹ đơn thân có khi còn sung sướng hơn. Vợ chồng tôi vì thế tranh cãi nhau rất nhiều. Đến khi mẹ chồng đứng ra bênh vực tôi, mắng chồng thì anh ta mới chịu nhắn cho một cái tin hoặc thông báo trước ngày đi nhậu để tôi khỏi chuẩn bị cơm nước.
Mà mỗi khi đi nhậu về, chồng tôi cũng không để tôi yên. Anh ta hết lảm nhảm lại đánh chó đá mèo, mắng dơi chửi chuột. Tôi đóng chặt cửa lại để ngủ, anh ta cũng đạp cửa rầm rầm. Vì sợ con thức dậy, tôi buộc phải mở cửa và bị chồng bắt chiều chuộng chuyện đó trong khi cả người anh ta toàn mùi men và miệng đầy mùi thức ăn. Thử hỏi có một người vợ nào chịu đựng được như thế???
Chuyện mới đây nhất mà chồng tôi kể chỉ là một giọt nước tràn ly, buộc tôi phải đưa con về nhà ngoại. Khi anh ta báo đi nhậu với sếp mới của công ty, tôi đã bảo hôm đó ngày thôi nôi của cháu tôi. Thế nhưng anh ta vẫn đi.
Tôi gọi điện, anh ta tắt máy. Đợi mãi đến 7 giờ tối, tôi ấm ức, buồn tủi đến phát khóc. Quá chán chường, mệt mỏi, tôi đã để lại mảnh giấy rồi ôm đồ đạc và gọi taxi đưa con về ngoại.
Thế mà hôm nay, tôi lại thấy anh ta tố vợ, tự bênh vực mình. (Ảnh minh họa)
Nếu như anh ta thấy mẹ con tôi chỉ là vướng bận thì thôi, tôi để anh ta tự do, muốn làm gì thì làm, đi đâu thì đi.
Về ngoại, thấy mấy anh chị đều có chồng/vợ theo cùng, tôi càng tủi thân. Mọi người vừa hỏi tới, tôi đã bật khóc. Mẹ tôi giận quá, bảo tôi không sống chung được thì thôi, không cần sống khổ sở như thế nữa. Dù vậy, tôi vẫn chưa có ý định ly hôn mà chỉ muốn dọa chồng cho anh thay đổi thôi.
Thế mà hôm nay, tôi lại thấy anh ta tố vợ, tự bênh vực mình. Đã thế, tôi sẽ nộp đơn ly hôn cho anh ta sáng mắt ra. Tuy nhiên, tôi thấy anh ta cũng không muốn ly hôn và con nhỏ của chúng tôi mới hơn 3 tháng tuổi. Liệu có ly dị luôn hay đợi thêm một thời gian nữa đây?