Điều giản dị mang tên tình bạn

tuyetroimuahe,
Chia sẻ

“Cảm ơn vì lúc nào cũng ở bên cạnh tớ, làm tớ vui, kể cả khi chúng ta đều đang đói cồn cào”... Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng có ít nhất một người bạn thật sự - những người giúp ta sẻ chia những vui buồn trong cuộc sống. Hãy trân trọng và giữ gìn trân trọng những người bạn tốt mình đang có nhé!

Các Mác nói: "Tình bạn chân chính là viên ngọc quý", và trong cuộc sống, nhiều người đã, đang và sẽ sở hữu những viên ngọc như thế. Nhưng để viên ngọc ấy mãi sáng đẹp thì con người thật sự phải biết cách và hết sức cẩn thận. Tình bạn là quý giá và nó cũng cần được nuôi dưỡng, chăm sóc bởi những chủ nhân của mình. Bạn bè có ở mọi nơi, mọi thời khắc và dưới mọi hình thức. Đó là một trong những tình cảm đáng quý, đáng trân trọng nhất của nhân loại.

Điều giản dị mang tên tình bạn 1

Vừa đủ hai năm hai tháng, sau ngày bảo vệ khóa luận tốt nghiệp tại trường, cũng đã có vài dịp qua Hà Nội, nhưng chính thức ngày 21 - 9 mới là ngày trở lại Hà Nội, thăm bạn bè, thăm trường xưa và thăm Hà Nội. Cảm giác bồi hồi từ sáng sớm, gần 11 giờ trưa, xe đợi ngoài cổng, thế là cứ áo phông, quần jean, cái bóp nhỏ là lên xe, xuống Hà Nội.

Đợi cô bạn thân trên đường Hồ Tùng Mậu, có lẽ là 30 phút, cảm giác thật khó nói, vừa thấy nóng lòng, vừa thấy lo, bạn bè đã xa nhau hơn hai năm rồi, không biết khi gặp nhau sẽ như thế nào (cô bạn kính cận, 4 năm hai đứa chung một phòng trọ, vô vàn những kỷ niệm của những đêm ôn bài thâu đêm, của những lần sinh nhật vui vẻ, thậm chí cả những giọt nước mắt, những giận hờn).

Hồi đi học không hiểu sao, 5 đứa bạn chúng tôi lại cứ vô tình ngồi chung một bàn, bàn số 2, cùng chăm chú nghe thầy giảng bài:

- Cô bạn kính cận tên Nga (Nga ngố), vì mắt cận không nhìn lên bảng, toàn nhìn sang chép bài tôi, nhưng học cực giỏi, ra trường với số điểm đứng đầu lớp.

- Cô bạn Nga bờm xinh xắn nhất nhóm, luôn đưa ra những ý tưởng tuyệt vời.

- Cô bạn Minh học hành sáng dạ, lập luận siêu lôgic, rất thông minh và có duyên.

- Cô bạn Liễu, học hành chăm chỉ, nói năng nhẹ nhàng, hài hước, khéo léo, lúc nào cũng là tâm điểm của những tràng cười.

- Cô bạn Ngà (không ngồi chung một bàn, cũng không nhập nhóm ngay lúc đầu, cho đến năm thứ 2, vì thấy nhóm xuất sắc lên đã xin nhập hội), một cô bạn bí ẩn, có ý chí, nhưng luôn kín đáo, tốt tính.

- Và tôi, cô nàng ngổ ngáo nhất nhóm, học hành không chăm chỉ bằng ai, không thông minh như ai, không khéo léo như ai, thấp nhất nhóm, mập nhất nhóm, nóng tính nhất nhóm, nấu ăn cũng kém nhất nhóm, cũng thường không có ý tưởng gì ra gì. Nhớ năm thứ 2 sinh viên, mới 6 giờ sáng thứ 7, tụi nó đã kéo nhau sang phòng, để ngồi với nhau xem Thượng đế cũng phải cười, cười ầm ĩ, tôi vẫn đang nằm trong chăn, buôn điện thoại rì rầm; cho đến khi chúng nó la, kéo chăn, không cho ngủ, giật điện thoại mới chịu yên, nhưng may mà tôi vẫn ra trường được với tấm bằng G, không xếp cao nhất lớp, không được bạn bè ca tụng nhiều như cô bạn kính cận cùng phòng Nga ngố, cũng không chăm học như cô bạn Liễu, Nga bờm, nhưng điểm số lúc nào cũng làm các bạn ngạc nhiên. Năm đứa, giờ mỗi đứa một nơi, một cuộc sống.

Đợi 30 phút, kia rồi, cô bạn kính cận Nga đã đến, nhìn thấy nhau, xúc động, nhưng hiểu nhau quá rồi, không cần nói nhiều, lên xe, về phòng trọ nào. Về đến xóm trọ, cô bạn Ngà ra đón, cô bạn Nga ngố bỏ áo chống nắng ra, chao ôi, ngạc nhiên vì phong cách của hai cô nàng, hai cô bạn cũng ngạc nhiên về tôi, tôi đã gầy đi nhiều so với ngày xưa, còn tụi nó vẫn giữ nguyên “phong độ”.

Cô bạn Nga phải đi làm buổi chiều, vì tôi lên đường đột không báo trước nên cô bạn không xin nghỉ được, thế là bạn bè chỉ có vài phút buổi trưa, chẳng kịp hỏi han gì, Nga đi làm, nhưng may thay đã có Ngà ở lại đưa tôi đi đâu đó.

Vào phòng trọ gặp cô bé sinh viên năm đầu mới nhập học, nhìn cô bé, nhớ lại mình 6 năm về trước, lòng thầm nghĩ, thời gian đã cướp đi nhiều thứ, cảm giác của ngày đầu tiên nhập học như mới hôm qua. Trước khi đưa tôi đi chơi, cô bạn Ngà cần đưa cô bé sinh viên ra ga để bắt xe về quê, sinh viên mới nhập học mà, nhớ bố mẹ. Nhớ 6 năm về trước, khi Bố đưa tôi xuống nhập học, bỡ ngỡ, vui, khi Bố về, khuất bóng Bố, lòng thấy lo lắng, nhớ! Tối đó, là ngày đầu tiên xa nhà, trước khi đi ngủ, tôi xuống phòng tắm rửa mặt, đi ngang qua cồng, thấy cô bạn Nga đang đứng đó một mình, hình như nó khóc, tôi không nói gì, lên phòng, vờ như đi ngủ, Nga nghĩ tôi đã ngủ nên nó khóc không e dè, tôi đưa nhẹchăn phủ lên người nó, nó quay lưng đi, lên tiếng “Mày chưa ngủ à”, tôi không trả lời, cho đến mãi sau này, khi ôn lại kỷ niệm lần đầu tiên đó, tôi mới biết, nó nhớ nhà, không ngờ nó còn đa sầu đa cảm hơn tôi. Hôm nay, sau hơn 6 năm, như lại bắt gặp hình ảnh của mình, cô bé sinh viên năm đầu, còn nét ngây thơ, lóng ngóng đòi về “Em không thích Hà Nội đâu, em nhớ nhà lắm”.

Chỉ còn một mình tôi trong phòng trọ, mở máy tính ra, ngắm lại những bức hình ngày xưa, không ngờ bạn bè còn lưu giữ tất cả, tôi như được sống lại! Ngày xưa, bạn bè vui, đứa nào cũng khác bây giờ, đứa gầy đi, đứa trông trưởng thành hơn, nhưng chắc rằng chúng tôi vẫn chỉ là những đứa trẻ, những cô sinh viên như năm đầu, trong ngày hôm đó.

Chờ 30 phút, Ngà về, tôi giục rối rít đưa tôi đi chơi Hà Nội, như một đứa trẻ chưa từng được đi chơi xa, vui ơi là vui. Buổi tối hôm đó, 8 giờ, bắt đầu thẳng tiến về phía Hồ Gươm, chúng tôi đi ăn kem, đông quá, suốt trên đường phố Hà Nội tôi như ngấu nghiến từng hình ảnh, đường rất là đông, đủ các loại phương tiện, xe đẹp, con gái Hà Nội càng đẹp hơn, cô bạn Ngà quở quang: “Mày cứ làm như lần đầu tiên mày ở Hà Nội ý, 4 năm chứ có ít ỏi gì”, nhưng với tôi hôm nay, Hà Nội thật khác, thật mới! Ăn kem chán, hai đứa chúng tôi đi hóng gió, qua cửa hàng nơi Nga đang làm việc, đó là một shop thời trang lớn, sành điệu, cô bạn Nga làm kế toán sổ sách trong đó, đó không phải là công việc chúng tôi được đào tạo, nhưng… có vẻ nó yêu thích công việc đó lắm, chúng tôi vào shop để chờ nó tan ca rồi cũng về.

Ba đứa cùng về trên đường, nói biết bao câu chuyện, cô bạn Ngà nói: “Sao đời lại thật là bất công, hai cô gái xinh đẹp như nhau, vậy mà một cô làm công chức nhà nước, nhàn hạ, ổn định, còn một cô gái xinh đẹp còn lại, lại phải vất vơ vất vưởng thế này”, tôi cười phá lên… Cô bạn Ngà nói: “Đám cưới tao, mày mà không về, tao bóp cổ mày chết ngay bây giờ, chúng mày mà không về, tao cũng chết luôn”, Tôi đáp: “Vâng thưa bà, tôi nhất định về, kể cả có sắp chết tôi cũng phải mò về đám cưới của bà”, “Đợt trước, mày gửi mail cho Nga và Liễu, nhìn mày cắt tóc tém, tao hoảng quá, ra là…. ; hôm nay suốt từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, tao ngồi trên xe, đã đưa mày đi khắp các nơi ở Hà Nội, hôm trước Nga bờm lên chơi còn nấu cho tụi tao được bữa cơm, còn mày, mày định làm nào trả công cho tao”... Cứ thế, câu chuyện của chúng tôi kéo dài cho đến khi về phòng trọ.

Về phòng trọ, chúng tôi ăn uống, tâm sự một lúc, xem phim hài và quyết định ba đứa sẽ nằm chung một sàn, mỗi đứa một vị trí, kết thúc một ngày tôi ở Hà Nội. Đêm ngủ, hình như lạ nhà, không sao tôi ngủ, lúc chập chờn mở mắt ra, khi thì thấy cô bạn Ngà vẫn đang xem phim, khi thì thấy cô bạn Nga đang quay mặt vào tôi ngủ ngon lành, hình như, chúng tôi đang sống lại những ngày xưa.

Là con gái, hãy tin vào cảm xúc của chính bản thân mình và nâng niu mỗi cảm nhận của đời sống này. Chúng ta còn nguyên khao khát được nâng niu yêu thương, được mỗi ngày thảnh thơi mở cửa đón một bình minh tươi sáng, được vùi đầu vào vai áo của những người mình yêu thương hít thật sâu hơi ấm thân thuộc an ủi, được ôm thật chặt. Ta chăm sóc và nâng niu xúc cảm cho bản thân mình mỗi ngày để trở thành những người phụ nữ xinh tươi, hạnh phúc. Ta học cách yêu bản thân hơn một chút, chọn cho mình thời gian nghỉ ngơi nhỏ nhoi trong ngày, chọn màu váy ta thích, chọn mùi thơm ta yêu và tin rằng chính những lựa chọn nhỏ nhoi đó không chỉ khiến ta hài lòng, còn khiến người quanh ta cảm nhận được không khí hạnh phúc mỗi lúc ta mỉm cười.

Điều giản dị mang tên tình bạn 2

Đã 6, 7 giờ sáng gì đó, Ngà lên tiếng: “Mấy giờ rồi”, “7 giờ”, “Cái gì, 7 giờ rồi à”. Tôi lên tiếng: “Chứ còn gì nữa, thôi chúng mình dậy đi, ăn sáng, Ngà còn đi làm, Nga còn chở tôi đi chơi, nằm mãi ê ẩm hết cả người này”, ba đứa uể oải trở dậy, phải công nhận là, đứa nào cũng than mệt và ê ẩm cả người, có lẽ chúng tôi đã có một ngày quá mệt mỏi hôm qua. Ngà chuẩn bị đi làm, “Lúc bà về, chắc là tôi cũng không còn ở đây nữa, bà đi làm cẩn thận na”, Ngà có thể là ghét vì phải đưa tôi đi chơi cả ngày chết mệt hôm qua chăng, không nói gì cả, chỉ nói một câu “ừ”, nhưng cô bạn này của tôi có khi đang khóc cũng lên.

Trước khi đi chơi về phía Hà Tây, tôi muốn qua công ty cô bạn ngày xưa chung xóm trọ, xem công ty làm ăn sao:

- A lô, chú đang ở đâu, anh đang ở trước công ty chú nè, ra đón anh.

- Sao chú lênkhông báo trước, chiều qua công ty anh đi, anh về thăm thầy u, đến không báo trước gì thế, anh bảo Hường ra đón, chú vào chơi, chiều anh lên.

- Muốn gặp giám đốc khó thật, hay là không muốn gặp anh, chiều anh phải về rồi, mai anh đi họp!

- Chú không nghe tiếng trẻ con léo nhéo bên cạnh anh đây à, trưa anh lên mà, chú vào chơi một tý.

- Chú và anh không có duyên, chiều anh phải về rồi, mai anhhọp mà, cứ yên tâm làm ăn nha, dịp nào nữa, anh lại xuống.

Thế là không qua chỗ cô bạn chơi được, chúng tôi đi ăn sáng, lên xe, vi vu về Hà Tây, thăm cô bạn Minh, cô bạn giờ đã có một bé gái, mà hôm cưới, tôi đã không thể thu xếp công việc để về được. Cô bạn Minh ra đón từ xa: “Trời ơi, trông mày khác quá”, Tôi đáp: “Phải rồi, có quan tâm gì đến bạn bè đâu mà chẳng khác, facebook, mail thì chỉ cho chồng và con biết, có biết cuộc sống của bạn bè giờ thay đổi như thế nào”, tán chuyện một lúc,

- Con gái tôi đây à?

- Ừ, con gái Minh Ngọc đấy.

- Lấy tên mẹ làm tên đệm cho con cơ à, con gái lớn quá rồi.

Tôi bế cháu, thương ơi là thương. Trưa nay, chúng tôi sẽ ăn cơm nhà Minh, trước đó, tôi và Nga sẽ qua nhà anh bạn người yêu của Nga, cũng gần ngay đó.

- … Sao khác thế em, lâu lắm không gặp.

- Anh thấy em sao.

- Khác nhiều, xinh nữa.

Tôi và anh tâm sự một lúc, xoay quanh cũng chỉ là chủ đề “Bao giờ anh và Nga cưới”

- Anh cũng ko biết nữa, giờ công việc đã đâu vào đâu đâu.

- Con gái chúng em có thì, anh và Nga cũng yêu nhau hơn ba năm rồi mà, còn chờ đợi gì nữa. Năm sau chúng em lại không được tuổi.

- Đâu phải nói cưới là cưới được, thầy bói bảo cuối năm sau vẫn cưới được mà, quan trọng là bây giờ chưa có gì, công việc chưa ổn định.

- Dù sao em thấy hai người yêu nhau lâu rồi, công việc thì rồi sẽ ổn định thôi.

Chơi một lúc, chúng tôi về nhà Minh ăn cơm, rồi lên phòng nghỉ một lúc, “công chúa nhỏ” vày vò chúng tôi, không cho chúng tôi yên! Cảm giác trẻ con chạm vào người thật thích, bàn tay nhỏ bé, chỉ muốn hôn, muốn cầm mãi không thôi, cười khúc khích thật đáng ghét!

- Tao hỏi anh Xuân bao giờ hai người cưới.

- Xuân bảo sao? - Hai cô bạn Minh và Nga hỏi.

- Thì cuối năm chứ gì nữa!

Nhớ trước kia khi hỏi về chuyện tình cảm của cô bạn thân, tôi chỉ thấy nó nói: “Tao sợ cưới nhau về lại ngán đến tận cổ”, tôi còn nghĩ, có lẽ cô bạn tôi chưa muốn cưới. Tôi nói: “Nói thế nào thì nói, chứ tao nghĩ con gái quan trọng nhất vẫn là gia đình, chúng mày cũng yêu nhau lâu rồi, mà tao cảm giác mày yêu anh Xuân nhiều hơn anh ấy yêu mày, hay là… tại tao ít tiếp xúc với anh nên tao không biết rõ tình cảm anh dành cho mày, dù sao tao biết mày yêu là yêu thật lòng, yêu mãi mãi, tao chỉ sợ mày yêu quá, rồi bị tổn thương thôi”, quả thật hôm nay khi được gặp và trò chuyện trực tiếp với anh, tôi hiểu phần nào những khúc mắc ở hai người: Nga đã muốn lập gia đình, còn anh Xuân, có lẽ anh còn trẻ, và chưa muốn bị ràng buộc, công việc của anh đã ổn định, còn Nga vẫn chưa có gì đảm bảo, đó chỉ là khách quan tôi nghĩ vậy, còn anh Xuân là người ít bộc lộ, tôi không rõ anh có thực sự muốn gắn kết với Nga không nữa. Thương cho cô bạn tôi.

Cô bạn Nga phải về Hà Nội đi làm, tôi sẽ ở nhà Minh, chơi với công chúa nhỏ, gần 3 giờ chiều, anh Xuân sẽ qua và đưa tôi về nhà, đó là một sự nhờ vả (theo tôi là bất đắc dĩ), tôi không muốn phiền anh vì anh phải đi làm, cũng sợ rằng anh sẽ thấy thật phiền nhưng ngại từ chối. Đúng gần 3 giờ, anh đã sang nhà Minh và đưa tôi về, tôi cảm thấy anh là một người đàn ông tốt, nhưng thật sự anh còn trẻ và không thể có sự chín chắn như những người con trai hơn tuổi tôi từng gặp, tôi hiểu phần nào, những gì mà Nga đã phải trải qua. Anh hỏi, sao không đi chơi qua khu Vincom Mega Mall Royal City, khu mua sắm dưới lòng đất, lớn nhất Đông Nam Á gần trường em học ngày xưa, có thác nước khổng lồ, sân trượt băng lớn nhất Việt Nam, công viên nước trong nhà... Tôi cảm thấy thời gian quá ít, không thì tôi đã khám phá thêm được vô vàn thứ nữa rồi.

Về tới nhà, nhắn tin cho cô bạn Nga, đã về an toàn, và hy vọng nhanh nhận được thiệp cưới của hai người.

Một chuyến đi quả thật cảm nhận được rất nhiều, rất nhiều, tình cảm bạn bè, tình người, những mối lo toan của cuộc sống, càng trân quý biết bao khi mình đã sống và có những người bạn như vậy, mong cho tất cả những điều hạnh phúc, vui vẻ, tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn bè và tất cả mọi người!

Điều giản dị mang tên tình bạn 3

Sẽ chẳng có khóa học nào dạy chúng ta cách trở thành một người bạn thân, hay tìm một người bạn thân như thế nào? Tôi thật may mắn vì đã tìm được những người bạn thân đúng nghĩa để gắn bó lâu dài. Màu xanh là màu sắc của sinh mệnh và sự lãng mạn, là màu của lá. Từ đáy lòng mình tôi rất muốn tặng bạn một chiếc lá màu xanh, để hoà tan tình bạn của tôi trong màu lá xanh tươi đó...

Mỗi ngày chúng ta thức dậy, hãy nở một nụ cười tươi, nghĩ về những điều tốt đẹp, còn gì đẹp hơn khi ta được nhìn thấy nụ cười của nhau mỗi ngày như thế!
Chia sẻ