Điên người vì những nàng công sở thích ăn cắp vặt

Bạch Dương,
Chia sẻ

Chỉ vì một lần thấy có người hớ hênh để quên món đồ nhỏ xinh, “lỡ tay” mang về vì không cầm lòng được, những cô gái ấy đã biến mình thành kẻ ăn cắp vặt lúc nào không hay.

Một lần thử... thành quen

Trang là một cô nàng khá năng nổ, hoạt bát, vui vẻ với đồng nghiệp. Cô làm ở văn phòng đã 2 năm, gia cảnh khá giả, và dù chưa có gia đình nhưng lại là một trong số những nhân viên tuân thủ triệt để giờ giấc làm việc của công ty. Không một hoạt động nào của công ty hay của bộ phận mà cô không tham gia. Chính vì điều đó, cô được các chị em trong văn phòng hết sức khen ngợi và tin tưởng.

Trang sẽ mãi là nhân viên gương mẫu, được yêu quý như thế nếu như cô không tạo cho bản thân tính thích "cầm nhầm" đồ của các đồng nghiệp. Một lần, công ty tổ chức liên hoan ở phòng họp lớn, cô chạy về chỗ ngồi lấy dao để cắt bánh Gato.  Khi đi qua chỗ ngồi của một đồng nghiệp, Trang mất mấy phút "dừng hình" khi nhìn thấy chiếc lắc tay bạc xinh xắn mà cô thích từ lâu đang nằm trên bàn. Có lẽ, chủ nhân của chiếc lắc bận tay vào việc gì đó nên tháo ra. Cầm chiếc lắc bạc trong tay, Trang run rẩy nhét vội vào túi xách, lòng tự an ủi "không ai nhìn thấy, không ai biết việc này ngoài mình".

Cũng từ hôm đó, văn phòng bắt đầu có những món đồ “không cánh mà bay”. Tuy nhiên, những món đồ nhỏ nên mọi người vẫn nghĩ chắc mình đãng trí, để quên đâu đấy mà thôi. Trang vẫn yên tâm với những món đồ mình "thó" được, miễn là không dùng chúng mỗi khi đi làm.

Tuy nhiên, “cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”. Một ngày, phải về muộn vì cố hoàn thành bản kế hoạch cho sếp, Trang tình cờ phát hiện trên bàn ở gần dãy cửa ra vào có một món đồ quý mà cô ao ước từ lâu. Đó là chiếc iPhone 5 màu trắng. Ngó trước ngó sau không có ai, Trang cầm lên. Cô thử lướt nhẹ ngón tay, những ứng dụng hiện ra một cách hoàn hảo, vậy là máy không có password. Trang háo hức nhét vào túi xách rồi tung tăng ra cửa.

Điên người vì những nàng công sở thích ăn cắp vặt 1
Chỉ 1 lần nổi lòng tham, các cô nàng công sở cũng có thể biến mình thành kẻ ăn cắp vặt (Ảnh minh họa)

Ra đến thang máy, cô giật mình bởi chị đồng nghiệp – chủ sở hữu của chiếc điện thoại cùng một vài người khác từ thang máy bước ra. Hốt hoảng đôi chút khi nghe chị hỏi có thấy chiếc iPhone nào trên bàn không, Trang cố bình tĩnh trả lời rằng không. Chẳng ngờ, chị kia lấy điện thoại của đồng nghiệp đi cùng, gọi luôn vào số của mình khiến Trang chẳng kịp trở tay. Tiếng chuông quen thuộc vang lên ngay trong túi Trang khiến tất cả mọi ánh mắt ngạc nhiên đổ dồn vào cô, căm ghét và khinh bỉ. Biết không thể tìm cớ thanh minh được,  Trang chẳng còn mặt mũi nào để ở lại văn phòng, cô đã làm đơn xin thôi việc ngay ngày hôm sau. Dù vậy, việc làm của Trang đã bị các đồng nghiệp truyền tai nhau, đưa lên cả facebook cá nhân và tiếng xấu chắc sẽ còn theo cô dài dài.

Và tính tắt mắt cố hữu

Còn Nhung, không ai ngờ, một tiểu thư con nhà giàu với đầy đủ các thể loại hàng hiệu khoác trên người lại là kẻ ăn cắp vặt. Nếu như với Trang, từ một lần thử rồi thành quen thì ở Nhung, tính tắt mắt không phải do hoàn cảnh mà là một tính cách cố hữu dù những món đồ cô lấy về, thường chỉ để… ngắm hay vứt vào góc tủ.

Phòng làm việc của Nhung toàn nữ, những món nữ trang nhỏ xinh, điện thoại hay túi xách mọi người vẫn thường để trên bàn, ngay tại chỗ ngồi của mình. Một lần đi ăn trưa với người yêu về sớm, thấy văn phòng vắng hoe vì các đồng nghiệp còn mải mê đâu đó, cô nàng đủng đỉnh dạo khắp các bàn xem có gì hay ho không. Khi đến một dãy bàn, Nhung bị thu hút bởi một chiếc kẹp tóc long lanh. Nhìn quanh không có ai, Nhung nhón tay cầm lên nhét vào ví với suy nghĩ: “thứ đồ rẻ tiền này chắc không ai để ý”.

Có lần đầu thì cũng có lần thứ 2, 3,… Nhung cứ đinh ninh rằng không ai phát hiện ra bởi những thứ cô lấy quá nhỏ nhặt, không đáng gì mà không hề biết camera của công ty được đặt kín ở cuối căn phòng đã ghi lại hết những hành động của cô.

Tuy nhiên, cũng chẳng ai nghi ngờ cô tiểu thư xinh đẹp cho đến khi cô “tiện tay cầm nhầm” chiếc nhẫn có gắn viên kim cương của một đồng nghiệp “tầm thường” mà Nhung cho rằng đó chỉ là… đá.

Cô đồng nghiệp mất nhẫn đính hôn khóc ầm cả văn phòng. Mọi sự việc chỉ được bày ra ánh sáng khi phòng hành chính nhân sự vào cuộc, xem lại camera. Và tất nhiên, sau khi muối mặt hoàn trả lại những thứ đồ đã ăn cắp, Nhung bị sa thải. Không một môi trường công sở nào có thể dung thứ cho những kẻ ăn cắp vặt.

Tình trạng ăn cắp vặt vẫn len lỏi trong các văn phòng công sở, nơi mà không gian riêng tư bị hạn chế tối đa. Tuy nhiên, để tránh những sự mất mát không đáng có và tạo “cơ hội” cho kẻ khác nổi lòng tham, chị em  nên có ý thức trong việc bảo quản những món đồ cá nhân của mình. Đừng để đến khi “mất bò mới lo làm chuồng”.
Chia sẻ