Đi qua “Bốp à! Mẹ bị ung thư”, bạn sẽ nhận ra mình mạnh mẽ hơn mình tưởng
“Thứ gì không giết chết được bạn sẽ khiến bạn mạnh mẽ hơn”. Câu nói này hoàn toàn phù hợp để miêu tả cuộc đời của người phụ nữ xinh đẹp 33 tuổi Bùi Thu Thủy (hay còn gọi Thủy Bốp), bà mẹ đơn thân bị ung thư từng leo núi Fanxipan và mới đây vừa ra mắt cuốn tự truyện đầy cảm xúc “Bốp à! Mẹ bị ung thư”.
- Bốp à, mẹ bị ung thư đấy!
- Ung thư là
giống như ông nội á, nghĩa là mẹ không sống được lâu với con à? Sao bà ngoại
nói mẹ chỉ bị u xơ gì đấy mổ ra là hết. Mẹ nói dối con phải không, mẹ chỉ bị bệnh
nhẹ đúng không?
- Bà nói thế
vì không muốn con buồn nhưng mẹ không muốn nói dối con. Chúng mình chưa bao giờ
nói dối nhau, phải không? Có thể mẹ sẽ không sống được lâu như những người bình
thường, sớm nhất có thể năm năm nữa mẹ mất, nhưng biết đâu đấy, mẹ sống lâu hơn
với con thì sao!
Bốp òa khóc nức nở, khóc to khóc nhiều lắm, chưa bao giờ nó
khóc nhiều như thế, kể cả ngày xưa khi bị tôi phạt dọa đuổi ra khỏi nhà không
nuôi nữa nó cũng không khóc như vậy. Quay mặt đi giấu nước mắt đang chực trào,
tôi bảo con:
- Thôi, mẹ
đùa đấy! Nhưng trong trường hợp xấu, con không được buồn nhé! Con biết mẹ ở đâu
rồi chứ?
- (Đặt tay
vào tim)
- À, Bốp biết
mẹ ở đâu rồi thì không được khóc, không được buồn đâu đấy. Con biết mình phải
làm gì rồi chứ?
- Biết ạ.
Nhưng lúc con nhớ mẹ quá con phải làm sao???
- Ôi, mẹ còn lâu mới chết nhưng sau này mẹ không ở bên con nữa, chỉ là hình dáng mẹ không ở bên con thôi, còn mẹ luôn ở tim con này này. Lúc nào con buồn, con nhớ mẹ con có thể đặt tay vào là thấy mẹ ngay.
…
Ung thư ư? Đối với hầu hết tất cả mọi người đó là một bản án tử hình. Nhưng với Thủy Bốp, chị luôn tâm niệm với bản thân cũng như nhắn nhủ con trai mình qua cuốn sách rằng "Đừng bỏ phí một giây nào trong cuộc sống tươi đẹp này con nhé! Hãy sống từng ngày như thể ngày mai là ngày cuối cùng. Những gì con muốn làm hãy làm ngay hôm nay. Những gì con ước mơ hãy bắt tay vào thực hiện và dù con có thực hiện được hay không, con cũng đừng nản chí hay coi đó là thất bại của mình, ít nhất con đã dám thử và cố gắng”.
Vậy nên, trong cuốn tự truyện của chị, sẽ có những lúc bạn khóc dấm dứt khi đọc những trang nhật ký mà Thủy Bốp chia sẻ lúc mới biết mình bị ung thư vú, hoang mang, sợ hãi và lo lắng, cảm giác như thế giới tươi đẹp bỗng nhiên sụp đổ trước mắt: “Mẹ là người chưa bao giờ tin vào số phận một cách dễ dàng. Nhưng lần này thì khác. Mẹ tự hỏi mẹ đã làm điều gì xấu xa để ông trời đối xử với mẹ bất công như thế? Cả cuộc đời mẹ chỉ mong một điều duy nhất đó là được chăm sóc và nuôi dạy con thành người đàn ông tử tế, một ước mơ bình thường của tất cả các bà mẹ trên trái đất này, vậy sao ông trời không cho mẹ thời gian để thực hiện?...”.
Nhưng chỉ ngay sau đó lại cảm thấy tim mình như được sưởi ấm, mỉm cười hạnh phúc trước sự quan tâm hết mực của chàng trai 10 tuổi dành cho mẹ: “Con trai tôi gần như ở viện 24/24 với tôi. Nói kiểu gì nó cũng không về với ông bà. Nó muốn chăm mẹ. Buồn cười lắm, nó còn thể hiện rằng nó rất được việc bằng cách bóp chân bóp tay cho mẹ rồi thỉnh thoảng ngó nghiêng chai nước truyền xem hết chưa. Suốt ngày nó hỏi xem mẹ có đau không, nó có làm phiền mẹ không, mẹ có cần nó giúp gì không? Đấy, ai nói con gái mới tình cảm nào!”.
Và đôi lúc lại cảm thấy mình như người bạn đồng hành đang cùng mẹ con chị mạnh mẽ vượt qua nỗi sợ tử thần: “Mẹ con mình cùng cố gắng nhé! Còn hai ngày truyền thải độc nữa là mẹ kết thúc đợt hóa trị đầu tiên. Ngay cả cơn đau đang hành hạ mẹ bởi tác dụng phụ của hóa chất mẹ cũng không thấy gì. Mẹ chịu đau giỏi lắm. Sau này lớn lên con nhớ nhé, không bao giờ được run sợ trước bất kỳ việc gì. Nếu con sợ là con đã thua rồi đó”.
Chị Thủy Bốp hạnh phúc vì có con trai làm động lực vượt qua tất cả.
Trong buổi ra mắt sách “Bốp à! Mẹ bị ung thư” vừa qua, bạn đọc đã chứng kiến một người phụ nữ rạng ngời sức sống và sự lạc quan bên cạnh cậu bé Bốp đáng yêu, ngoan ngoãn. Những chia sẻ về quá trình vượt qua căn bệnh trở nên ngắn và đứt quãng bởi những phút cảm động khó cầm được nước mắt của chị, của người thân, của những người tham dự. Những giọt nước mắt của sự đồng cảm, của hạnh phúc và cả sự mạnh mẽ. Bởi trong suốt thời gian điều trị, chị Thủy vẫn sống lạc quan, yêu đời, vẫn làm việc chăm chỉ, là trụ cột kinh tế gia đình, là chỗ dựa tinh thần cho Bốp, cho cha mẹ và cho hàng ngàn bệnh nhân ung thư khác.
Khó khăn là một điều rất kì diệu, những người thực sự mạnh mẽ sẽ tìm thấy chân lí cuộc đời mình trong phút giây tưởng chừng tuyệt vọng nhất. Những trang sách mở ra cuộc hành trình chống chọi với căn bệnh ung thư, cũng là hành trình đi tìm chân lí cuộc đời dù giản đơn nhưng ý nghĩa. Người đọc còn cảm nhận được cả chân lí của tình yêu, của tình mẫu tử, tình cảm gia đình, những cái nắm tay yêu thương giữa những con người biết đồng cảm với nhau trong cuộc sống. Nó khiến cho mọi phụ nữ trên cuộc đời này bỗng nhiên nhận ra bản thân mạnh mẽ hơn mình tưởng. Nó khiến cho một cậu bé vô tư vô lo biết yêu thương trân trọng từng giây phút ở bên người thân.
Cậu bé Bốp đã trả lời như thế này khi được hỏi, nếu có 3 điều ước con sẽ ước gì: “Điều ước thứ nhất, con mong mẹ con khỏi bệnh. Điều ước thứ 2, con mong tất cả mọi người trên thế giới không bao giờ chết để bên nhau mãi mãi. Điều ước thứ 3, con mong con trở thành siêu nhân để có thể giúp đỡ tất cả mọi người khỏi những khổ đau". Trong mắt mẹ Thủy và những người yêu thương chị, em chính là một chàng siêu nhân, Bốp à!