Single mom xinh đẹp “đi cùng” ung thư và trải nghiệm gian nan trên đỉnh Fansipan

Huyền Trang,
Chia sẻ

Lên đỉnh Fansipan, thời tiết xấu tệ, không có sâm-panh chào mừng, chẳng ai reo hò phấn khích, chỉ thấy lạnh và cảm giác thôi thúc tôi nhất là phải… đi xuống.

Các bạn còn nhớ tôi chứ, tôi là Thủy Bốp, người từng kể cho các bạn nghe câu chuyện cùng con trai nhỏ chiến đấu với ung thư. Như đã bật mí với các bạn, tôi định chinh phục Fansipan, và dự định ấy đã trở thành hiện thực. Lý do tôi đi Fan, rất đơn giản, chỉ là hy vọng sẽ chụp được một bức ảnh đẹp trên đỉnh núi để làm kỷ niệm cho con cháu, để chúng nhớ, có một người mẹ, người bà bị ung thư đã tự mình leo lên được nóc nhà Đông Dương.

Fansipan
Tôi đã chinh phục thành công đỉnh Fansipan.

Trước khi xuất phát, tôi đã từng sợ sẽ chẳng lên nổi đến đỉnh, sợ khi lên giữa chừng mà đuối sức và chẳng biết sẽ làm thế nào để xuống. Những bạn đồng hành của tôi, có lẽ cũng nghĩ vậy, nên khi bắt đầu hành trình, họ dặn dò nhau sẽ chăm sóc, hỗ trợ tôi. 

Nhưng có điều thú vị nhất là, tôi, leader nhóm và porter (phu khuân vác) là những người đi nhanh nhất, luôn như những chú linh dương dẫn đầu đoàn leo núi. Tôi đến điểm mốc 2.200m đầu tiên trong đoàn, chạm đích cũng nhanh và về đến khách sạn ở Sa Pa cũng cấp tốc. Tôi và leader xuống núi trước mọi người gần 1 tiếng, tắm giặt xong xuôi mới thấy các bạn cùng đoàn về.

Fansipan
Trạm dừng chân 2.200m có lẽ là quang cảnh rõ nét nhất tôi được ngắm trong hành trình leo Fansipan của mình.
 

Điều đáng nhớ nhất trong hành trình leo Fansipan của tôi, đó chính là thời tiết xấu. Tháng 12 vốn là “mùa leo Fan”, vì thời tiết khô ráo, trời trong và không khí lạnh sẽ làm người leo núi đỡ mệt, nhưng điều đó không đúng với đoàn của tôi.

Ngày đoàn 16 chúng tôi lên núi, trên đỉnh Fansipan chỉ có vỏn vẹn 31 người, thay vì hàng trăm người như những ngày bình thường, vì hôm ấy, thời tiết tệ kinh khủng. Mưa suốt dọc đường lên và xuống. Sương mù giăng mắc khắp nơi. Nhiệt độ bất ngờ hạ xuống thấp hơn những ngày trước đó, ở Sa Pa còn xuất hiện băng tuyết.

Fansipan
Mưa và sương mù bao phủ hành trình leo Fansipan của chúng tôi.

Đã từng đón bình minh hụt ở cực Đông đất nước, tôi đã tưởng, người ta sẽ không cho leo, và tôi lại phải ngậm ngùi xách ba lô về, hoặc ít nhất là phải đợi thêm một vài hôm cho tạnh ráo. Cũng may là, thời tiết tệ chỉ làm hành trình của chúng tôi thêm vất vả, chứ không bị đình lại. 

Khi chìm mình trong mưa rét và bùn lầy, vì con đường lên núi bị ngấm nước, nhão nhoét thành bùn ngập đến nửa ống chân, tôi chỉ “mong” sẽ có tuyết rơi. Thời tiết đã không thể tệ hơn, nhưng nếu có tuyết, đó sẽ là  một trải nghiệm thú vị. Cuối cùng, chúng tôi chỉ gặp băng. Cảnh vật nên thơ hai bên đường lên núi cũng trở nên lờ mờ trong màn sương dày đặc kéo tầm nhìn xuống chỉ còn 5 – 7m. Ở đó, tôi còn không nhìn rõ chân mình chứ đừng nói đến mây hay rừng trúc.

Fansipan
"Con đường tơ lụa" ngập ngụa trong bùn lầy.

Lúc đầu xuất phát, đương nhiên là khí thế hừng hực. Nhưng leo một hồi, mệt và chán, tôi chẳng có lòng dạ nào ngắm cảnh nữa. Khi lên đến điểm 2.200m, mọi người bảo nhau, nếu đoạn nào cũng khó như đoạn vừa rồi, chắc “chết” quá. Vậy mà porter của chúng tôi còn bảo, đoạn từ chân núi lên điểm 2.200m là đoạn đường dành cho trẻ em và bà mẹ đang mang thai, nghĩa là rất dễ đi, vậy mà tôi đã thở không ra hơi rồi. Nói vậy, chứ tôi và một người bạn nữa là người chạm mốc 2.200m trước cả đoàn. Bữa trưa hôm ấy trên điểm 2.200m là bữa cơm dã chiến với cơm nắm và giò do porter mang theo.

Fansipan
Dáng nằm "bất hủ" khi đã mệt đến muốn ngất.

Tôi được một người cảnh báo rằng, từ 2.200m đến 2.800m mới là đoạn đường “dã man”, nguy hiểm và tốn sức nhất. Đúng thế thật. Tưởng 600m cũng ngắn thôi, nhưng đoạn đó khó đi khủng khiếp, vì phải vượt qua 8 cái đỉnh, cứ lên rồi xuống, mà lên thì dựng đứng, xuống thì dốc, không có đoạn nào bằng phẳng cả. 

Chưa vượt qua một cái đỉnh, ngước mắt lên đã thấy đỉnh khác cao hơn. Gió cứ thổi phần phật, mưa vẫn táp vào mặt. Có đoạn, bên này là vách cheo leo, bên kia là vực, có chỗ không có đường đi, người ta phải làm cầu thang sắt cheo leo để có đường lên. Đã mệt đến phát chán chán thì chớ, thi thoảng lại gặp mấy người bỏ cuộc, đi xuống trong tình trạng đói khát, tôi lại càng chán hơn.

Fansipan
Không ít đoạn đường cheo leo, hiểm trở trên đường leo Fan, nhất là đoạn từ 2.200m đến 2.800m.

Tôi không leo nữa, mà nói chính xác là bò lên núi. Đỉnh 7 là đỉnh khó nhất, nguy hiểm nhất, vì nó vừa dài, vừa cao, đường lên lại xấu. Tôi túm chặt vào lau sậy, cây cối ven đường, như “dính” vào vách đá trong tình trạng ướt toàn thân, dù đã mặc mấy lần áo mưa và áo khoác. Lúc ấy, cái áo mưa mỏng tanh mặc trên người tôi cũng muốn vứt đi cho đỡ nặng, muốn vứt cả găng tay và mấy đôi giày bê bết bùn đi (may mà tôi không làm vậy). 

Còn mấy chai nước uống, tôi chẳng thèm mang đi, chẳng cần uống luôn, vì 1 gram mang theo bên mình khi leo núi đã đủ là gánh nặng, nói gì đến chai nước. Tôi tự nhủ, nếu qua nốt được đỉnh thứ 7 mà không đến nơi thì thôi nhé, tôi sẽ chào Fansipan luôn. Có một khoảnh khắc, tôi thực sự không hiểu mình nghĩ gì khi bỏ con ở nhà để đi lên đày đọa thân mình ở chốn mưa gió bùn lầy, lạnh buốt thế này.

Fansipan
Khi quá mệt, chiếc áo mưa trên người cũng trở thành gánh nặng.

Nói thế thôi, nhưng tôi vẫn phải leo, vẫn phải giữ tốc độ. Tôi không thể dừng lại vì quá lạnh, không thể bỏ cuộc vì bỏ cuộc nghĩa là phải đi xuống một mình. Chẳng còn cách nào khác, tôi phải lên mốc 2.800m bằng mọi giá. Cuối cùng, tôi cũng được thưởng thức bữa tối ở trạm dừng chân 2.800m. Tôi cá, đó là bữa tối ngon tuyệt vời, có thể nói là ngon nhất trong những bữa tối tôi đã từng ăn. 

Fansipan
Trạm dừng chân 2.800m chìm trong sương mù.

Fansipan
Bữa tối "ngon nhất trên đời" tôi từng ăn.

Giày, mũ, quần áo, tất cả đã ướt hết. Không khí ẩm sực, chẳng làm cách nào cho khô nổi, mà nếu cứ để ướt vậy thì rất dễ cảm lạnh. Chúng tôi lôi tất cả ra vắt, giũ nước rồi bọc giấy ăn cho đỡ phần nào.

Fansipan
Tôi dùng khăn ăn bọc tất để bớt ẩm ướt.

Fansipan
Mọi người đều ngủ trong túi ngủ ở trạm dừng chân, chuẩn bị cho chặng cuối vào sáng hôm sau.

Sau một đêm ngủ trong túi ngủ ở trạm dừng chân, 6 giờ 30 sáng chúng tôi đi lên đỉnh 3.140m, và khoảng 9 giờ kém, tôi đã trở thành người đầu tiên trong đoàn mình chạm tay được vào đỉnh Fansipan huyền thoại. Khi lên đến đỉnh, không một ai reo hò chiến thắng, không ai nhảy cẫng lên, mở sâm-panh ăn mừng. 

Nhiệt độ lúc này có lẽ thấp hơn 0 độ, cây cối xung quanh đóng băng hết. Tôi cảm tưởng, máu trong người mình cũng bị “ướp lạnh” luôn. Nhanh chóng cởi áo mưa, quần áo ướt, vội vàng chụp vài bức ảnh đúng như ý nguyện, tôi chẳng thể đợi lâu hơn, vội vã đi xuống luôn cùng bạn đồng hành của mình, là leader của nhóm.

Fansipan
Tôi chỉ kịp chụp vội vài tấm ảnh để đời rồi nhanh chóng xuống núi.

Ăn cơm trưa tại điểm 2.800m, khoảng 11 giờ 30 chúng tôi xuống tiếp. Từ 2.800m xuống 2.200m, tôi đi mất hơn 1 giờ, còn nhanh hơn cả porter. Chẳng phải vì tôi còn sung sức, mà tôi phải xuống thật nhanh, phần vì phải bám theo bạn leader đang đi phăm phăm (tôi không muốn xuống núi một mình), phần vì nếu chậm chân, cái lạnh sẽ hành hạ tôi còn hơn là việc xuống núi tốc độ. 

Thú thực, cảm giác lên đỉnh Fansipan không sung sướng bằng cảm giác nhìn thấy Trạm Tôn, nhìn thấy đường về. Thoát ra khỏi bìa rừng, kết thúc hành trình ở chân núi, tôi mới hét lên sung sướng. 5 giờ chiều, tôi về đến Sa Pa.

Ngày leo Fan, đó là ngày mà tổng lượng đường tôi nạp vào người nhiều nhất từ lúc sinh ra đến giờ, vì tôi phải ngậm kẹo gừng liên tục cho ấm người và đỡ tụt đường huyết. Trong nhóm tôi, cũng có người đã bỏ cuộc vì lý do sức khỏe, mà tụt đường huyết là nguyên nhân chủ yếu. Anh ấy bị tụt đường huyết, cộng thêm không khí loãng ở trên núi nên bị nôn thốc nôn tháo, lả cả người không thể đi nổi, phải nhờ porter phải cõng lên điểm nghỉ. 

Lúc về, anh ấy còn định thuê porter cõng xuống nhưng rất tiếc chẳng còn ai cả, vì hôm sau là lịch leo núi của một đoàn hơn trăm người, các porter tập trung ở đó hết, anh đành tự đi xuống. Anh ấy đi từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều mới về đến Sa Pa.

Fansipan
Tôi vui vì mình đã đủ sức khỏe đi hết hành trình mà không bỏ cuộc.


Còn những người đã chinh phục đến cùng nóc nhà Đông Dương, không hiểu sao, khi về đến Sa Pa, nhiều người như bị “say”, tay chân lảo đảo, liêu xiêu, không đứng vững nổi, cứ rón rén, bám tường để đi. Còn tôi, thật lạ, có lẽ là do kiên trì luyện tập cùng Bốp dài ngày và mỗi ngày tích cực vận động tay bằng cách… ép giò xào nên không bị cảm giác “say” độ cao đó.

Bây giờ, khi đã trở về từ Fansipan, tôi vui vì mình đã vượt qua chính mình, đã tạm đạt đủ những mục tiêu trong năm 2015, nhưng còn vui hơn vì mình đã đem về cho Bốp, con trai tôi, một kỷ niệm vô giá. Bố mẹ tôi không biết chuyện tôi leo Fan, mà giờ, nếu đã biết thì ông bà cũng không làm gì được (cười). Bốp trong những ngày mẹ đi vắng rất hồi hộp, luôn nói “Con mong tin mẹ, con biết mẹ sẽ thành công”.


Fansipan
Chinh phục Fansipan, tôi không chỉ vượt qua chính mình mà còn để lại kỷ niệm cho con cháu.

Khi tôi cầm tấm huy chương và giấy chứng nhận chinh phục Fansipan thành công về, cho Bốp xem những bức ảnh dọc đường, Bốp sướng lắm, nói rằng con tự hào về tôi. Thằng bé thích thú đến mức đeo huy chương trên cổ ngủ cả đêm, còn muốn đem đến lớp khoe với bạn nữa. Bốp bảo, khi lớn, Bốp sẽ chinh phục Everest. Sự hào hứng của thằng bé, đó có lẽ là món quà tuyệt nhất của tôi khi chinh phục thành công Fansipan.

Chia sẻ