Đi ngược trào lưu bỏ phố về quê, ông chủ 9X rời “thiên đường an yên trên núi” ra phố mở công ty công nghệ, định nghĩa lại khái niệm buông bỏ

Dương Xuân Phi, doanh nhân 9X, người cầm trong tay vẻn vẹn 1 triệu khởi điểm mà đi hết 63 tỉnh thành Việt Nam. Người có khả năng huy động vốn tiền tỷ trong 15 phút không cần ký giấy. Con người như thế tư tưởng chắc sẽ không giống với số đông…

Tăng tốc trải nghiệm lên thì trẻ tuổi vẫn có thể suy nghĩ… chín chắn

Là 1 doanh nhân 9X nói được làm được, thậm chí biến những điều cực kỳ điên rồ thành hiện thực, còn tự nhận mình có trải nghiệm như 1 người già. Vậy tôi muốn hỏi ngược 1 chút, tuổi ngoài 30 của “kẻ ngông” như anh có gì tiếc nuối không?

Chúng ta không trưởng thành chỉ bằng việc đọc sách mà là bằng những va vấp, phạm sai lầm và lớn lên. Tôi tự nhận tôi là 1 người thực hành, tôi đọc sách rất nhiều, nhưng sau đó tôi nhận ra dù sao nó cũng chỉ là lý thuyết chung chung. Ai nói cũng dễ, nhưng giỏi thì phải nói được làm được.

Có 2 thứ tôi nuối tiếc đấy là không yêu sớm hơn và không bỏ học sớm hơn.

Vì thế nếu yêu sớm hơn tôi sẽ có sự sâu sắc trong tâm hồn sớm hơn, sẽ trưởng thành sớm hơn.

Đi ngược trào lưu bỏ phố về quê, anh chủ đẹp trai bỏ “thiên đường an yên trên núi” ra phố mở công ty công nghệ, định nghĩa lại khái niệm buông bỏ - Ảnh 1.

Tôi bỏ học đại học từ năm thứ 2 nhưng có thể bỏ học sớm hơn từ năm thứ nhất, như thế tôi sẽ tiết kiệm thêm được 1 năm. Tất nhiên tôi vẫn muốn mình đậu đại học rồi hãy bỏ học, để biết chẳng có chuyện gì mình không chinh phục được. Và khi bỏ học sớm tôi sẽ ra đời sớm hơn và có nhiều trải nghiệm hơn. Điều này tôi nói ra không có nghĩa cổ súy việc bỏ học, nhưng nếu mục tiêu bạn chọn theo đuổi mà con đường bạn chọn không đạt được điều đó, bạn nên thay đổi con đường.

Người ta vẫn thường ước mình có được tầm nhìn, tư duy chín chắn của 10, 20 năm sau nhưng ở cái tuổi của hiện tại. Tôi nghĩ hoàn toàn có thể làm được điều đó bằng cách tăng tốc trải nghiệm lên.

Ví dụ như chuyến đi khắp Việt Nam bằng xe đạp trước đây, anh nói mình tiết kiệm được 40 năm cuộc đời. Nhưng người ta cũng nói dục tốc bất đạt hoặc ngay cả sự ngây thơ cũng cần có trong cuộc đời này cơ mà...

Cái gì cũng có cái giá của nó, mọi thứ đều có tính 2 mặt. Trên đỉnh cao là vực thẳm, luôn luôn là thế. Có cực tốt thì có cực xấu. Tôi không thích phân tích đúng sai, và tôi cũng không tranh cãi đúng sai. Chỉ có phù hợp hay không phù hợp.

Tôi chỉ quan tâm là góc nhìn của tôi có tốt cho cuộc sống này của tôi không, có phù hợp mục đích không, còn luôn có đúng và sai trong mọi sự vật, hiện tượng, hành động.

Đi ngược trào lưu bỏ phố về quê, ông chủ 9X đẹp trai bỏ “thiên đường an yên trên núi” ra phố mở công ty công nghệ, định nghĩa lại khái niệm buông bỏ - Ảnh 2.

Đơn giản đó chỉ là góc nhìn, còn bản chất sự vật, sự việc đó không thay đổi, có tranh cãi đúng hay sai cũng không giải quyết được vấn đề gì. Điều tôi quan tâm là góc nhìn của người khác có thú vị hay không, để tôi bổ sung thêm vào góc nhìn của bản thân, để nó trở nên toàn diện và đa chiều hơn.

Tình yêu cũng thế, yêu nhau và chia tay rồi thì phân tích đúng sai làm gì nữa. Quan trọng là đã không còn yêu nữa thì tranh cãi cũng không còn tác dụng. Và sự thật luôn có đúng, có sai trong 1 vấn đề, 1 góc nhìn nên hãy tập trung vào giải pháp và lựa chọn của riêng mình.

9X với tài sản không hề nhỏ, có 1 khu nghỉ dưỡng thiên đường ở nơi ai đến cũng tâm đắc. Người biến những câu chuyện điên rồ thành sự thật như nhặt đá ở suối đi bán với giá 500k, mang 1 triệu khởi điểm trong túi đi khắp Việt Nam bằng xe đạp trong 1,5 năm... Nhưng người ta bảo anh hẳn phải kẻ sinh đã “ngậm thìa vàng” mới có thể mạnh dạn mà “điên” như thế...

Tôi chưa bao giờ được “ngậm thìa vàng”. Cuộc đời tôi là những chuỗi thăng trầm và khó khăn nhưng tôi không bao giờ gọi nó là khó khăn. Tôi coi đó là một sư may mắn của định mệnh.

Lên lớp 10 tôi bắt đầu đi làm thêm. Lúc học đại học tôi nhận thức rõ ràng là phải để cuộc sống đập mình tơi tả, nên tôi chọn Sài Gòn năng động, bon chen và nhiều cơ hội. Tôi mang 800 ngàn mẹ cho rồi đi, tự 1 mình vào Sài Gòn và từ đó tự lập.

Cùng lúc đi tìm kí túc xá thì tôi cũng tìm việc luôn vì biết là tiền sẽ hết. Tôi làm nhiều ngành nghề: dạy thêm, phục vụ, phát tờ rơi, bảo vệ, sale… Hồi đó sinh viên không có chạy được Grab như bây giờ nên kiếm tiền rất khó khăn. Và rồi tôi bỏ học, ước mơ của tôi lớn hơn thế, hơn cái ngành nghề học xong tôi có thể đi làm. Cộng thêm cú sốc về tình cảm, làm mất chiếc xe máy 36 triệu của bạn.

Tôi cần kiếm nhiều tiền hơn để trả nợ và cần suy nghĩ lại về cuộc đời mình. Tôi thử sức với các công việc như bán hàng đa cấp, bán bảo hiểm, đi buôn.

Đi ngược trào lưu bỏ phố về quê, anh chủ đẹp trai bỏ “thiên đường an yên trên núi” ra phố mở công ty công nghệ, định nghĩa lại khái niệm buông bỏ - Ảnh 2.

Sau đó tôi đã xách xe đạp đi khắp Việt Nam trong vòng 1,5 năm với 1 triệu đồng khởi điểm mang trong người. Mỗi ngày trong chuyến đi ấy là 1 cuộc đời mới, là từng ngày tôi lớn lên khi ngắm nhìn vẻ đẹp của Việt Nam, sống cùng người dân, lao động kiếm tiền thêm cho chuyến đi và gặp gỡ biết bao nhiêu người.

Rồi “cú bẻ lái” nào đã khiến anh trở thành ông chủ, hô biến nơi khỉ ho cò gáy thành thiên đường nghỉ dưỡng như ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên cạnh "con suối không bao giờ dừng hát"...

Ở cuối cùng chuyến đi đó, tôi đã thấy một nơi không mấy ai nhìn ra tiềm năng của nó. Không đường, không điện, không nước, nhưng vẻ đẹp nguyên vẹn, hoang sơ. Tôi nhớ ra tôi từng có 1 ước mơ xây 1 ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên và lúc này nó lại sống dậy.

Hóa ra tôi không bỏ bất cứ ước mơ nào, chỉ có điều đến thời điểm nó sẽ thức dậy để tôi thực hiện nó. Ngoài việc có nhiều trải nghiệm về du lịch, tôi không có bất cứ kinh nghiệm nào về việc xây dựng khu nghỉ dưỡng sinh thái nhưng tôi nghĩ rằng tôi có đủ tầm nhìn và khả năng để thực thi nó. Tôi huy động vốn đầu tư và vay mượn để thực hiện xây dựng một khu nghỉ dưỡng dành cho những con người muốn hòa mình vào thiên nhiên, đất trời.

Tôi tổ chức và bán các tour trải nghiệm, dẫn tour, tư vấn định hướng cho các bạn trẻ, làm mentor, bán phòng của các khách sạn, mua bán vài mảnh bất động sản nho nhỏ, đầu tư bitcoin… để kiếm thêm vốn cho việc xây dựng, mở rộng kinh doanh. Phương châm của tôi là lấy mỡ nó rán nó, rồi có tiền lại đầu tư tiếp, tôi không để tiền chết bao giờ.

Và một nơi khỉ ho cò gáy, không đường, không điện, không nước, bây giờ đã trở thành một khu nghỉ dưỡng sinh thái hoang sơ, yên bình bậc nhất Tây Bắc. Utopia Eco Lodge, bạn đã nghe cái tên này bao giờ chưa?

Xây dựng MXH du lịch “made in Vietnam” giữa mùa đại dịch, “gọi vốn kiểu Mỹ” đến Shark Tank chắc cũng nói… ảo tưởng

Mở 1 công ty công nghệ và sắp ra mắt mạng xã hội du lịch jGooooo, trong khi làm về mạng xã hội thường là cuộc chơi của các ông lớn. Nghe nói mục tiêu của anh là biến công ty là thành một kỳ lân công nghệ trong 10 năm?

Tính tôi nghĩ cái gì thì sẽ làm luôn, bản thân tôi là người không có chuyên môn về công nghệ, nhưng muốn làm và hiểu về nó, tôi có thể nghiên cứu về lĩnh vực đó khá chuyên sâu.

Đồng thời tôi tìm người đi cùng mình để thực hiện ý tưởng cũng như tìm kiếm các nhà đầu tư thiên thần ngay từ khâu ý tưởng. Vì bản thân tôi là một người cũng có uy tín và ảnh hưởng ngoài đời cũng như trên MXH nên tôi đã huy động được nhiều tỷ từ những nhà người đầu tư cá nhân thậm chí họ vẫn không hiểu hoàn toàn về sản phẩm tôi đang làm.

Họ có thể là những người chưa gặp tôi bao giờ, chỉ là người theo dõi lâu năm trên MXH, thậm chí họ chưa cần bất cứ thứ giấy tờ gì đã chuyển khoản đầu tư trước, sau đó làm giấy tờ sau.

Tôi nghĩ bởi vì mọi người tin vào tầm nhìn, khả năng và uy tín của tôi. Đến bây giờ, sau 1,5 năm xây dựng nền tảng, chưa ra mắt ứng dụng, tôi đã bán được vài phần trăm cổ phần công ty với định giá 1% =1.5 tỷ VNĐ. Nếu đi gọi vốn ở Shark Tank chắc các Shark nói tôi ảo tưởng mất.

Thực chất thì ý tưởng về mạng xã hội du lịch tôi đã có từ năm 2016, tôi cũng đã làm thử, nhưng lúc đó tạm dừng để tập trung vào việc xây dựng khu nghỉ dưỡng trên Sapa. Nhưng bản thân tôi là người không bao giờ từ bỏ điều gì khi đã quyết định làm. Năm 2020 tôi bắt đầu lập công ty công nghệ để hiện thực hóa ý tưởng đó.

Đi ngược trào lưu bỏ phố về quê, anh chủ đẹp trai bỏ “thiên đường an yên trên núi” ra phố mở công ty công nghệ, định nghĩa lại khái niệm buông bỏ - Ảnh 3.

Đi ngược trào lưu bỏ phố về quê, ông chủ 9X rời “thiên đường an yên trên núi” ra phố mở công ty công nghệ, định nghĩa lại khái niệm buông bỏ - Ảnh 5.

Mục đích của tôi đó là giải quyết bài toán về du lịch tổng thể trên toàn thế giới, làm cho việc đi du lịch trở nên đơn giản, dễ dàng và tiết kiệm nhất. Tôi tin rằng thông qua du lịch, con người ta sẽ có trải nghiệm nhiều hơn, góc nhìn đa chiều. Người đi càng nhiều sẽ càng sâu sắc và nếu nền tảng của tôi phát triển tốt nó sẽ giúp ích cho ngành du lịch nước nhà, cũng như thế giới. Thúc đẩy người ta đi du lịch nhiều hơn, dân trí cao hơn và thế giới này sẽ tốt đẹp hơn.

Còn mục tiêu là 10 năm nữa, tôi sẽ biến công ty thành một kỳ lân công nghệ. Muốn điều gì đó thành hiện thực, ta cần có một mục tiêu cụ thể và có thể đo lường được. Đó là lý do tôi đặt ra mục tiêu và tôi biết lĩnh vực tôi đang lựa chọn là một lĩnh vực của những "ông lớn". Nhưng dù khả năng thành công là 1% thì tôi vẫn sẽ làm nó tới cùng.

Bởi lẽ, khai sinh ra công ty này, mục đích của tôi không phải là tiền, mà là theo đuổi lý tưởng. Tôi muốn góp phần đưa Việt Nam vào bản đồ công nghệ thế giới. Xa hơn nữa đó là góp phần thay đổi thế giới, thay đổi cách chúng ta nhìn nhận thế giới này bằng việc thúc đẩy con người đi trải nghiệm nhiều hơn, thấy cuộc sống đa chiều hơn, từ đó cuộc sống sẽ thay đổi.

Sau khi thực hiện xong mục tiêu này thành công, tôi có thể tham gia vào lĩnh vực phát triển công nghệ vũ trụ. Một trong những ước mơ thuở nhỏ của tôi là trở thành phi hành gia. Nếu không thể trở thành một nhà khoa học lớn để trở thành phi hành gia được thì tôi muốn đặt nền móng cho ngành chế tạo tàu vũ trụ ở Việt Nam trong cỡ 15 năm nữa.

Đi ngược trào lưu bỏ phố về quê, ông chủ 9X đẹp trai bỏ “thiên đường an yên trên núi” ra phố mở công ty công nghệ, định nghĩa lại khái niệm buông bỏ - Ảnh 5.

Nếu đời tôi chưa làm xong thì ít nhất thế hệ con cháu chúng ta sẽ tiếp tục điều đó. Sẽ thật tuyệt vời nếu Việt Nam chúng ta có thể là một trong những quốc gia phát triển được tàu vũ trụ.

Trong quá trình tôi theo đuổi hai điều trên, tôi sẽ tranh thủ đi hết thế giới, leo Everest. Sau đó có lẽ là tôi sẽ dùng tài sản, trí tuệ của mình để cống hiến cho xã hội và đi ở ẩn. Và nếu được thì tôi muốn mình chết ngoài vũ trụ.

Tôi nghĩ đời tôi nếu thực hiện hết những điều tôi nêu trên thì thực sự cuộc sống này đã trọn vẹn. Tôi sẽ không còn gì để luyến tiếc vì đã hoàn thành toàn bộ không thiếu bất kỳ một giấc mơ nào thuở nhỏ.

Như bạn thấy, những điều tôi chia sẻ bên trên, nghe thật sự viển vông trong một xã hội thực dụng như bây giờ. Nhưng tôi nghĩ bản thân tôi có thể tự nhận mình là: kẻ mộng mơ. Nhưng khác biệt ở chỗ là tôi sẵn sàng dành cả đời mình để theo đuổi lý tưởng và giấc mơ của mình. Tôi là thằng dám nghĩ, dám nói và dám làm. Tôi không hề chém gió đâu.

Có 3 mức độ của sự tự tin, 1 là dám làm nhưng không dám nói, là do sợ nói trước bước không qua. 2 là dám nói không dám làm, điều này thì thôi không bàn đến. Nhưng dám nói, dám nghĩ, dám làm là sự tự tin bên trong lẫn bên ngoài. Người dám nói ra trước khi làm mới kinh khủng, tuyên bố trước và làm sau, bởi họ biết chắc mình sẽ làm bằng mọi giá.

Người ta không thấy anh ngồi yên, doanh nhân gì không ngồi phòng điều hòa, không ăn mặc chuẩn chỉnh, thích ở đâu sẽ ở đó. 2 con người doanh nhân và nghệ sĩ trong anh cùng lúc tồn tại, anh luôn cho mình sự tự do?

Đúng thế, tôi nghĩ rằng tôi có sự lãng mạn trong tâm hồn của một nghệ sĩ nhưng lại có tư duy hệ thống, logic của một người làm kinh tế. Tôi cảm thấy bản thân mình không giống người làm kinh doanh thông thường.

Tôi là người theo đuổi lý tưởng chứ không phải tiền bạc, điều này vô cùng quan trọng.

Nó sẽ làm tâm hồn của bạn luôn tự do, giữ được sự mộng mơ thuở còn bé, nhưng vẫn thực tế chứ không hề thực dụng. Còn những người làm kinh tế khác họ theo đuổi tiền bạc, họ bị phụ thuộc vào công việc, đến mức lập công ty ở Hà Nội sẽ chết dí ở Hà Nội. Tôi thì thích sống ở Đà Nẵng, tôi sẽ mở công ty ở Đà Nẵng, tôi chọn nơi sống trước và công việc sẽ theo tôi.

Tôi cảm thấy tôi tự do hơn những người làm kinh tế thông thường nhiều. Tôi có thể vừa đi chơi và vừa điều hành công việc trong một thời gian dài. Ví dụ như tôi vào lập nghiệp ở Đà Nẵng hơn 1 năm, dịch Covid khiến không về được khu nghỉ dưỡng Sapa nhưng nó vẫn phát triển ổn định.

Đi ngược trào lưu bỏ phố về quê, anh chủ đẹp trai bỏ “thiên đường an yên trên núi” ra phố mở công ty công nghệ, định nghĩa lại khái niệm buông bỏ - Ảnh 4.

Tôi có xu hướng thiết kế bộ máy tự động nên dù có 2 công ty tôi vẫn đi chơi thoải mái mà không quá áp lực. Tôi tự hào vì câu chuyện của tôi là nguồn cảm hứng của rất nhiều bạn trẻ sẽ trở thành doanh nhân sau này, một hình mẫu doanh nhân: Tự do, không khuôn khổ, không bị chi phối bởi yếu tố bên ngoài.

Quan điểm của tôi là tôi sẽ thiết kế cuộc đời tôi theo cách tôi mong muốn, sống ở nơi tôi thích, làm việc tôi muốn làm, đi tới nơi tôi muốn khám phá, chơi với người tôi thấy thú vị…

Tôi sẽ không để cuộc đời này ép buộc tôi sống theo cách của nó. Tôi sẽ là người ra quyết định và lựa chọn tôi muốn sống như thế nào. Và tôi tin rằng, chỉ cần bạn có ý chí đủ lớn, khát vọng đủ mạnh, kiên trì bền bỉ tới cùng, bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn trong đời này.

Nghe mạnh mẽ dứt khoát như thế, vậy thực tế có giấc mơ nào mà Dương Xuân Phi phải chôn vùi, không bao giờ dám đánh thức nó nữa không?

Tôi chưa bao giờ nghĩ trong đầu về việc chôn vùi hay đánh mất bất cứ giấc mơ thuở nhỏ nào của bản thân, tôi có viết trên facebook vài dòng ngắn gọn về bản thân: Một kẻ dại khờ luôn theo đuổi ước mơ tới cùng và mong muốn truyền cảm hứng sống cho tất cả mọi người.

Giờ thì tôi chỉ còn 2 ước mơ to tát, cần hi sinh cỡ 20, 30 năm đó là công ty công nghệ về du lịch và một công ty phát triển công nghệ vũ trụ. Nó rất dài hơi, tôi phải chấp nhận hi sinh mọi thứ thuộc về hưởng thụ cá nhân và thậm chí cả cuộc đời cho nó. Sau khi đạt được tất cả những ước mơ này tôi sẽ đi ở ẩn.

Trước khi sống 1 cuộc đời thầm lặng thì tôi phải chiến đấu với nó ra trò đã, đạt được thành tựu đã, chinh phục hết những mục tiêu đã. Nhiều người giờ cứ hay nói đến từ buông bỏ, nghe có vẻ cao siêu, nhưng có lẽ do họ chịu áp lực về cuộc sống này không được nên từ bỏ.

Nhưng họ có cái gì mà buông? Phải có cái gì mới buông được chứ, còn nếu không anh chỉ là chạy trốn cuộc đời này thôi.

Bỏ phố về quê - Nếu trong tay chẳng có gì, đừng nói đến 2 từ buông bỏ

Vậy chắc hẳn anh không thích thuật ngữ bỏ phố về quê, hay những người buông cuộc sống ngột ngạt đô thị để “về quê nuôi cá và trồng thêm rau” như lời 1 bài hát rất trend.

Chính bản thân anh thậm chí đang sở hữu 1 thiên đường nghỉ dưỡng để trốn dịch lý tưởng và an yên, nhưng đúng lúc “doanh nghiệp nhà người ta ngồi im, thở khẽ’ vì dịch bệnh thì anh lại quả quyết lao ra phố để làm công nghệ. Vì sao vậy?

Đức Phật trước khi buông bỏ ông ấy đã là hoàng tử. Ông ấy là hoàng tử nên ông ấy mới hiểu sâu sắc về sự buông bỏ khi đủ can đảm vứt bỏ tất cả mọi thứ. Còn các bạn đã có gì đâu, tâm hồn thì thiếu sâu sắc, trải nghiệm thì nông cạn, nội tâm thì yếu đuối… Các bạn đừng tự hào về điều đó.

Đối với tôi bỏ phố về quê theo cách của nhiều người đang chỉ là 1 cuộc chạy trốn cuộc đời vì các bạn không thể chịu đựng được áp lực của cuộc sống này. Sống trong cuộc đời này, ta phải trải qua khổ đau, áp lực, thì mới hiểu sâu về cuộc đời, mới giác ngộ.

Anh muốn tìm sự an yên trong khi anh chưa chiến đấu thì làm sao có những cảm nhận sâu sắc. Nếu anh không biết cực đại của nỗi buồn thì sao hiểu được niềm vui cực hạn.

Nếu trong tay anh chẳng có gì, đừng nói đến từ buông bỏ. Nhiều người trẻ khẽ áp lực 1 chút là muốn cân bằng, nhưng nếu không nghiêng bên phải, bên trái làm sao anh biết sự cân bằng. Tôi phải làm việc cật lực ra mới tìm được điểm cân bằng đấy chứ.

Đi ngược trào lưu bỏ phố về quê, ông chủ 9X đẹp trai bỏ “thiên đường an yên trên núi” ra phố mở công ty công nghệ, định nghĩa lại khái niệm buông bỏ - Ảnh 9.

Trước đây tôi cũng từng khổ sở với 2 ước muốn vừa muốn thỏa mãn tham vọng lại muốn an yên. Sau này tôi mới hiểu ra rằng: Không bao giờ có đâu, đừng mơ! Chỉ có tách rời từng thứ ra thì có thể.

Sau khi đạt được tham vọng tôi sẽ bắt đầu học bài học về sự buông bỏ, khi bạn có tất cả mọi thứ, bạn can đảm để cho hết đi, lúc này bạn sẽ cảm được nội hàm sâu sắc của sự buông bỏ thật sự là như thế nào.

Khi bạn chưa có gì, sự cảm nhận về từ buông của bạn rất hời hợt. Đó là từ bỏ chứ không phải buông bỏ.

Một trong những lí do mà tôi có tham vọng lớn đó là bởi vì tôi cũng muốn học cách buông bỏ. Nhưng để học được bài học này một cách sâu sắc, tôi không từ bỏ, mà tranh đấu với cuộc sống này để rồi buông bỏ.

Anh có thể nói thêm về “đứa con tinh thần” MXH du lịch jGooooo sắp ra mắt. Nó sẽ hoạt động như thế nào khi có quá nhiều tham vọng và có vẻ điên rồ?

Tôi có thể giải thích đơn giản như thế này, jGooooo là một kiểu viết cách điệu của từ Just Go, có nghĩa là đi thôi, giống như một lời nói của bạn với bạn bè khi rủ bạn đi du lịch, trong đó 5 chữ o tượng trưng cho 5 châu lục, chữ G tượng trưng cho Global, 5 màu sắc tượng trưng cho các sắc tộc trên thế giới. jGooooo - được định nghĩa là: Một nền tảng tìm kiếm, kết nối và hỗ trợ du lịch toàn cầu.

Mục tiêu của nó là sau này bạn cần bất cứ nhu cầu nào trong quá trình trước, trong và sau chuyến đi du lịch của bạn, jGooooo sẽ hỗ trợ toàn bộ mọi thứ. Bạn chỉ cần một cái điện thoại Smartphone được cài app sau đó đóng gói quần áo vào balo và rủ bạn đi du lịch, mọi thứ còn lại để jGooooo lo.

Thường thì chúng ta khi bảo bạn bè tìm kiếm một thứ gì đó trên mạng chúng ta sẽ nói google đi. Và sau này, khi bảo bạn bè tìm kiếm một thứ gì đó về du lịch trên mạng, chúng ta sẽ nói jGooooo đi. Các bạn cứ chờ đợi ngày 8.8.2021 app ra mắt để trải nghiệm thử nhé.

Anh hình dung cuộc sống ở ẩn của mình như thế nào?

55, 60 tuổi tôi sẽ dựng 1 ngôi nhà trong rừng, nghiên cứu và viết sách, chia sẻ những kiến thức của tôi về mọi lĩnh vực tôi hiểu để truyền đạt lại cho giới trẻ kế thừa trước khi chết. Sống cuộc đời 1 ẩn nhân. Thậm chí tôi còn có nguyên kế hoạch dạy con cái nữa rồi. Sau tất cả thì tôi muốn chết ngoài vũ trụ.

Nếu có con, anh sẽ dạy chúng theo cách như thế nào?

Tôi sẽ để cho con trải nghiệm từ rất nhỏ, để cho chúng học được sự tử tế, lòng trắc ẩn. Tôi sẽ không dạy chúng đạo đức, đạo đức là thứ khuôn khổ do xã hội tạo ra. Đạo đức dễ bị giả, nhưng sự thương người, sự tử tế, lòng trắc ẩn thì luôn thật, nó nằm ở bên trong mình, còn đạo đức chỉ là quy chuẩn do xã hội đặt ra, nó là cái bên ngoài thôi.

Đạo đức khiến những kẻ tự cao giả bộ khiêm tốn. Còn tôi sẽ để con tôi tự cao thoải mái, con có quyền tự cao, có quyền chứng minh cái tôi của mình. Và để cho đến khi xã hội đập cho tơi tả rồi mới biết tại sao cần phải khiêm tốn.

Đi ngược trào lưu bỏ phố về quê, anh chủ đẹp trai bỏ “thiên đường an yên trên núi” ra phố mở công ty công nghệ, định nghĩa lại khái niệm buông bỏ - Ảnh 6.

Tôi rất giỏi về việc định hướng và làm mentor của rất nhiều người, họ chỉ cần tiếp xúc với tôi cỡ 1 năm là sẽ thay đổi cuộc sống rất nhiều vì tư duy và nhận thức của họ bị ảnh hưởng lớn. Nên tôi nghĩ tôi sẽ biết dạy con tôi như thế nào để trở thành một con người tử tế.

Anh có nói đến điều nuối tiếc rằng mình không yêu sớm hơn. Với người đàn ông đẹp trai, tài giỏi, có tiền, có ý chí và sự quyết đoán, có cái ngông như Dương Xuân Phi thì góc nhìn về tình yêu liệu có khác?

Đúng là ngay ở chuyện tình yêu tôi cũng có những suy nghĩ rất khác với mọi người. Nói ra thì rất rất dài, nhưng tôi sẽ nói đơn giản rằng: Ngày nay “tình yêu” phần đa rất thực dụng, dựa nhau mà sống, hoặc đến tuổi phải lấy vợ, lấy chồng thôi.

Xã hội này đa phần là fake love, có tới 95% là fake love, một mối quan hệ cho - nhận được ngụy trang bằng thứ gọi là Tình Yêu, được xúc tác bằng tình dục. Họ đến với nhau vì họ cô đơn, họ thiếu một thứ gì đó và cần một người khác bù đắp.

Nếu không khỏa lấp được sự thiếu thốn đó, không đáp ứng được sự kỳ vọng của đối phương, mối quan hệ tan vỡ, đó là lý do rất nhiều cặp vợ chồng ly hôn vào thời nay. Chỉ đơn giản họ không thỏa mãn kỳ vọng của nhau, không khỏa lấp được sự thiếu thốn của nhau.

Tình yêu thực sự, nó chỉ xuất hiện, khi bạn có thể tự cảm thấy hạnh phúc, tự cảm thấy đủ đầy dù chỉ có một mình bản thân bạn. Bạn không cần bất cứ ai khác để cảm thấy đủ đầy, khi đó bạn không hề có mong muốn nhận lại bất cứ thứ gì từ người khác, bạn chỉ muốn cho đi sự quan tâm và tình yêu thương.

Và rồi bạn gặp một ai đó cũng có sự đủ đầy từ bên trong, lúc đó chỉ đơn thuần là bạn muốn sống cùng người đó cả đời này, muốn san sẻ tình yêu tràn đầy của bạn, mà không cần kỳ vọng hay bù đắp bất cứ điều gì, đó chính là một tình yêu thực sự.

Bạn chỉ có thể yêu một người khác thực sự, khi bạn học cách yêu bản thân mình và khiến bản thân bạn cảm thấy hạnh phúc, đủ đầy kể cả khi có mỗi bạn mà thôi. Tình yêu của bạn dư thừa, lúc này bạn chỉ muốn cho đi tình yêu.

Chia sẻ
Đọc thêm