Đi công tác về thấy tóc vợ ngắn đi vài phần, tôi tưởng cô ấy mắc bệnh hiểm nghèo nào ngờ sự thật bị phơi bày bởi lọ thuốc trong tủ quần áo

M.B,
Chia sẻ

Liệu tôi có thể tha thứ cho người vợ mưu mô này không?

Tôi lấy Thương gần 3 năm trời nhưng chưa có con. Chúng tôi ngày đêm mong mỏi một sinh linh chào đón để xua đi cảm giác hiu quạnh lẻ bóng trong căn nhà. Cũng may nhờ công việc của cả tôi và Thương bận rộn nên phần nào làm vơi bớt niềm khát khao cháy bỏng về con cái.

Thành thật mà nói, tôi nghĩ vấn đề một phần nằm ở tôi. Tôi bị "yếu" do sử dụng thuốc lá, rượu bia quá nhiều. Công việc của tôi là trưởng bộ phận kinh doanh, hay phải đi công tác, tiếp khách triền miên, khó mà tránh được nhậu nhẹt. Tuy nhiên, bản thân tôi biết giới hạn, từ lúc nhận được cảnh báo từ bác sĩ, tôi đã giảm bớt tần suất sử dụng đồ có cồn. Mỗi lần đi công tác, tôi cũng không để mình sa đà vào các buổi tiệc. Có mấy anh em thậm chí còn rủ đi những dịch vụ "mát mẻ" nhưng tôi từ chối. Tôi rất yêu vợ, tôn trọng và một lòng chung thủy với cô ấy.

Trái ngược với tôi thì Thương là một người phụ nữ trẻ trung đầy nhiệt huyết. Sự táo bạo của cô ấy khi ở trên giường là thứ mà tôi tin bất cứ người đàn ông nào cũng khao khát ở vợ mình. Có đôi lúc tôi tỏ ra ghen tuông vì khi vợ nóng bỏng như vậy ắt sẽ có nhiều người đàn ông dòm ngó. Tuy nhiên, gạt đi tất cả, Thương vẫn đối xử với tôi theo cách chiều chuộng, tinh tế như hồi chưa kết hôn.

Tôi tin rằng, sớm muộn mình cũng sẽ có con.

Đi công tác về thấy tóc vợ ngắn đi vài phần, tôi tưởng cô ấy mắc bệnh hiểm nghèo nào ngờ sự thật bị phơi bày bởi lọ thuốc trong tủ quần áo - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Gần một tuần trước, tôi trở về nhà sau chuyến công tác 10 ngày ở trong Sài Gòn. Tôi có mua vài bộ váy mà Thương yêu thích ở một hãng thời trang nổi tiếng. Tuy nhiên, khi vừa bước chân vào nhà, tôi đã sững sờ vì tóc của vợ mình bỗng ngắn quá sức tưởng tượng.

Từ hồi chúng tôi yêu nhau đến bây giờ, tóc Thương lúc nào cũng dài. Đôi lúc mọi người khuyên cô ấy đổi kiểu nhưng vợ tôi không chịu, một lòng đi theo phong cách tóc dài hiền thục. Giờ đây, tóc Thương chỉ che được một phần tai, trông nam tính và cực kỳ lạ mắt.

Thấy tôi về, vợ liền ôm chầm lấy tôi. Tôi cũng bần thần một lúc vì thái độ của Thương khá lạ. Sự vồn vã từ phía vợ làm cho tôi sinh nghi. Liệu rằng cô ấy đang gặp một vấn đề hay thậm chí là căn bệnh nào chăng? Bỗng tôi chợt nhớ đến những bộ phim mình từng xem, người phụ nữ bỗng dưng cắt tóc, ấy là khi muốn thoát ra khỏi chuyện đau khổ hoặc đang bị ung thư chuẩn bị bước vào đợt xạ trị.

Khi còn đang công tác ở Sài Gòn, có lần tôi gọi facetime cho vợ nhưng cô ấy bảo mệt, không muốn gặp. Phải rồi, mệt mỏi như vậy thì có lẽ nào Thương đang mắc ung thư hay không? Nhưng rồi tôi bình tĩnh lại, chuyện quan trọng liên quan đến tính mạng chắc vợ chẳng giấu mình đâu. Tôi định khi nào hai người ngồi xuống nói chuyện với nhau rồi sẽ hỏi cặn kẽ.

Sau chuyến công tác, tôi bí mật bỏ vài bộ váy vào tủ của Thương cho vợ bất ngờ. Hai vợ chồng tôi sống chung nhà nhưng lại dùng hai tủ quần áo riêng biệt. Tôi muốn nhét váy vào sâu bên trong để tạo nhiều bất ngờ hơn. Nào ngờ, vừa chạm tay vào trong tủ, tôi đã sờ thấy một lọ thuốc.

Tôi nhanh chóng lôi ra vì tò mò. Tuy không quá rành về y dược nhưng theo trí nhớ từng được nghe kể cũng như search lại trên Google thì tôi biết lọ thuốc này dùng để tránh thai!

Vợ đã đưa tôi hết từ bất ngờ này sang bẽ bàng khác. Bao năm qua chúng tôi chưa có thai, tưởng vấn đề xuất phát từ tôi, hóa ra Thương đã dùng thuốc tránh thai hay sao?

Đi công tác về thấy tóc vợ ngắn đi vài phần, tôi tưởng cô ấy mắc bệnh hiểm nghèo nào ngờ sự thật bị phơi bày bởi lọ thuốc trong tủ quần áo - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Tôi mang lọ thuốc tránh thai ra hỏi vợ, cô ấy giật mình và vô cùng hoảng loạn. Tôi liên tục tra hỏi, nhưng Thương không nói. Chỉ tới khi dọa ly hôn, vợ mới kể hết sự tình.

Ra là thời gian tôi đi Sài Gòn, Thương đã qua đêm cùng một người đàn ông. Hai người họ đang ở giai đoạn đầu của mối quan hệ. Nhưng nào ngờ vợ anh ta là người máu mặt, cô ấy đã đến "dằn mặt", thậm chí còn đe dọa bằng việc cầm kéo cắt tóc vợ tôi ra nông nỗi này. Vì lo mọi chuyện vỡ lở, thêm nữa Thương sợ rằng sẽ mang thai với người đàn ông kia do hai bọn họ không dùng biện pháp an toàn nên cô ấy mới phải dùng thuốc tránh thai.

Sau khi kể hết sự thật, Thương xin tôi hãy cho cô ấy một cơ hội để làm lại. Chỉ vì tôi không đáp ứng được nhu cầu của vợ mà Thương mới phải tìm đến một người đàn ông khác.

Tôi lặng người khi biết cô vợ bao nhiêu năm qua mình yêu thương chiều chuộng đã có suy nghĩ bất chính dẫn tới hành vi trái đạo đức. Cũng may Thương còn biết dùng thuốc để ngăn ngừa những hậu quả về lâu dài. Nhưng nói thật, tôi không biết mình có nên tha thứ cho vợ không. Giờ đây tôi còn chẳng dám chạm vào Thương vì mâu thuẫn kinh khủng này...

Chia sẻ