Đi công tác hai tháng mới về nhưng vợ tôi lại nằm co ro khóc nức nở không cho chồng động vào người, tôi bực tức hỏi thì vợ càng khóc to hơn
Sau chuyến đi công tác về, tôi nhận ra điều bất thường từ vợ nhưng không ngờ em lại phải chịu sự đả kích lớn như thế.
Tôi yêu K ngay cái nhìn đầu tiên. Ở em, tôi thấy vẻ đẹp hiền dịu, đằm thắm chứ không sành điệu như những cô gái khác tôi từng gặp. Tôi tìm cách theo đuổi nhưng em cứ lấy cớ tránh xa. Dù làm chung công ty, tôi lại là sếp nhưng em không lấy lòng tôi mà cứ né tránh rồi từ chối sự quan tâm của tôi.
Tôi hỏi K vì sao, em chẳng nói. Tôi nói em hãy cho tôi cơ hội được đem lại hạnh phúc cho em, em im lặng. Không bỏ cuộc, tôi theo em về tận nhà. Khi nhìn thấy căn nhà cấp 4 xuống cấp trầm trọng, nóng như chảo lửa, và một người mẹ dở dở ương ương, tôi càng thương em nhiều hơn.
Ở em, tôi thấy vẻ đẹp hiền dịu, đằm thắm chứ không sành điệu như những cô gái khác tôi từng gặp. (Ảnh minh họa)
Từ đó, tôi hay lấy cớ đến nhà K chơi. Tôi cũng mời bác sĩ chuyên khoa tâm thần chữa trị bệnh tình cho mẹ em nên giờ bà đã có thể nhận thức và làm được những việc đơn giản. Em cảm ơn tôi nhiều lắm. Nhờ đó, tôi mới có cơ hội tiếp xúc với em nhiều hơn.
Chúng tôi công khai yêu nhau. Mẹ tôi ban đầu phản đối nhưng thấy hoàn cảnh của K, lại thấy em ngoan hiền nên cũng dần dần thay đổi thái độ. Mẹ tôi còn bảo tôi nên sửa nhà cho em để hai mẹ con có nơi ở an toàn, kín đáo và thoải mái một chút. Tôi đã bỏ ra 600 triệu để xây lại nhà mới cho em trước khi chúng tôi kết hôn.
Vợ chồng tôi sống rất hạnh phúc và hòa hợp chuyện chăn gối. Thế nhưng sau chuyến công tác hai tháng trước, tôi lại bị vợ từ chối "chuyện đó".
Khi vợ bước từ nhà tắm ra, tôi đã bế thốc em lên giường. Nhưng vừa đụng vào người vợ, em đã đẩy tôi ra rồi cuộn người lại khóc nức nở. Tôi sững sờ không hiểu lý do vì sao. Tôi ôm em, em lại đẩy tôi ra một lần nữa. Cảm thấy bị xúc phạm, tôi to tiếng hỏi em tại sao? Em không đáp lại, chỉ khóc. Tôi bực bội bỏ ra ngoài phòng khách nằm.
Không lẽ vợ chồng tôi cứ "ăn chay" như vậy mãi sao? (Ảnh minh họa)
Suốt mấy hôm như vậy, chúng tôi không ai nói với ai tiếng nào. Vợ tôi vẫn nấu ăn nhưng lúc nào cũng buồn rười rượi. Tôi tức quá còn định bỏ về nhà mình ở. Đến chiều nay, nghe chị hàng xóm kể chuyện, tôi mới bàng hoàng vì hiểu lầm vợ.
Chị ấy nói rằng hôm tôi đi công tác, vợ tôi suýt bị một gã say rượu dở trò sàm sỡ. Cũng may chị ấy nghe tiếng kêu chạy qua kịp, gã kia bỏ chạy mất nên vợ tôi không sao. Nhưng có vẻ em bị chấn động tâm lý và sợ hãi lắm. Chị ấy khuyên tôi nên chăm sóc vợ chu đáo hơn.
Tôi sững sờ. Quay về nhà, nhìn vợ buồn bã nấu ăn, dọn nhà mà lòng tôi tê tái. Tối, tôi chủ động vào ôm em ngủ nhưng chẳng biết phải an ủi vợ thế nào. Tôi buồn quá. Giờ vợ chồng tôi chỉ ôm nhau ngủ thôi. Tôi phải làm gì để giúp vợ đây? Không lẽ vợ chồng tôi cứ "ăn chay" như vậy mãi sao? Có nên đưa vợ đi điều trị tâm lý không? Tôi sợ em lại phát bệnh giống mẹ em quá.