Đến "yêu" cũng phải... tranh thủ
Để tạo điều kiện cho hai con, mẹ chồng chị lánh đi. Còn anh chị tranh thủ lúc mẹ vắng nhà, hai vợ chồng vội vàng “hành sự” cho xong, sợ lát mẹ về lại khó xử.
“Yêu” nhau cũng sợ vì mẹ chồng… nằm bên
Như phần lớn những cặp vợ chồng xuất thân từ tỉnh lẻ trụ lại Hà Nội lập nghiệp, căn phòng trọ của vợ chồng anh Phi, chị Thảo chỉ vẻn vẹn có hai chục mét vuông. Không chỉ có vợ chồng chị Thảo mà còn có mẹ anh Phi lên sống cùng. Mọi sinh hoạt trở nên vô cùng bí bách vì chật chội nhưng khổ nhất là chuyện “ân ái” vợ chồng của anh chị cũng gặp phải nhiều tình huống oái oăm.
Chị Thảo ngượng ngùng tâm sự: “Phòng trọ vốn đã chật lại phải kê bao nhiêu đồ đạc thành thử giường của hai vợ chồng với của mẹ kê rất gần nhau, chỉ cách có một cái màn gió vì vậy nhiều đêm hai vợ chồng muốn ‘yêu’ nhau một chút cũng ngại mẹ biết”.
Đấy là chưa kể, nhiều khi có người quen đến chơi, hỏi tình hình sức khỏe, mẹ chồng chị Thảo nói bóng gió: “Tôi già rồi nhưng nhiều đêm không yên tĩnh toàn mất ngủ thôi, khổ lắm”. Nghe mẹ nói thế mà chị ngượng chín cả mặt. Nhưng cũng không thể khác đi được, chuyện “chăn gối” là bản năng của con người, như người ta sống phải ăn cơm, uống nước, có tránh cũng chỉ giảm bớt hay lựa thời cơ thích hợp chứ làm sao mà bỏ đi được.
Sau nhiều lần như vậy, buổi tối mẹ chồng chị Thảo muốn tạo điều kiện cho hai con nên toàn sang nhà bà hàng xóm đầu ngõ nói chuyện. Tranh thủ lúc mẹ vắng nhà, hai vợ chồng chị “hành sự” vội vàng cho xong sợ lát mẹ về lại khó xử. Chị Thảo chia sẻ: “Biết mẹ chồng cố ý lánh đi cho vợ chồng có chút không gian riêng nhưng vẫn bất tiện lắm. Nhiều hôm vừa yêu vừa lo ngay ngáy mẹ chồng về. ‘Yêu’ mà cứ như khoán cho xong, chỉ nhanh nhanh chóng chóng hoàn thành nên cảm xúc dường như không có nữa”.
“Đóng cửa bảo nhau”mà vẫn lộ
Không phải đi thuê nhà như vợ chồng chị Thảo, chị Bích anh Thuận cũng gặp phải tình nhiều phen khóc dở mếu dở cũng chỉ vì nhà chật. Gia đình anh Thuận đông anh em, bố mẹ anh không thể lo cho các con mỗi người một dinh cơ nên ba cặp vợ chồng sống chung cùng bố mẹ. Tuy mỗi đôi một phòng, nhưng cũng không tránh khỏi những phiền toái, bực mình.
Chị Bích ấm ức kể lại câu chuyện khiến chị chịu nhiều điều tiếng nhất: “Từ trước đến giờ, mỗi khi hai vợ chồng có chuyện, dù lớn hay nhỏ hôm sau mọi người trong nhà đều biết. Dù rất bực mình nhưng cũng đành kệ thôi. Cho tới hôm vừa rồi, chồng mình nghe đồn ở cơ quan có anh chàng cứ theo đuổi, tán tỉnh mình, nên chồng hỏi rõ nguồn cơn. Sau khi nghe mình giải thích, chồng chỉ căn dặn hãy giữ mình, đừng làm gì có lỗi với anh. Hai vợ chồng giải tỏa mối nghi ngờ nên lại vui vẻ, bình thường. Câu chuyện chỉ có thế, vậy mà ngày hôm sau mẹ chồng và mấy chị dâu cứ nhìn mình rồi đỏng dảng ‘Thằng Thuận hiền quá rồi có ngày bị cắm sừng lúc nào không hay’. Ra ngoài ngõ, mọi người cũng xầm xì bàn tán hệt như thể mình bị bắt tận tay trai trên gái dưới không bằng. Chỉ đến khi chồng mình tức tối, nói rõ mọi chuyện và yêu cầu cả nhà tôn trọng không gian riêng của hai vợ chồng, mọi sự lùm xùm mới được chấm dứt”.
Xung quanh chuyện không gian sống chật chội, ngoài những bất tiện về sinh hoạt, ăn ở, nhiều cặp vợ chồng còn phải đối mặt với đủ thứ phiền phức phát sinh. Sở sĩ như vậy là vì mọi “động tĩnh” đều có thể bị người xung quanh dòm ngó. Vẫn biết là vô cùng phức tạp nhưng vì những điều kiện, hoàn cảnh riêng không thể tìm nơi sống khác, họ mặc định phải chấp nhận những điều đó. Khi buộc phải sống trong hoàn cảnh như vậy, điều mà các cặp vợ chồng nên làm là khéo léo trong cách ứng xử với mọi người, tôn trọng những người thân sống xung quanh, tránh cho họ những sự khó xử không cần thiết, đồng thời, hạn chế tối đa những yếu tố khiến cho người xung quanh để ý và bình luận.