Đến thăm bạn ở bệnh viện, tôi như người được thức tỉnh, trở về quyết đền bù cho vợ nhưng không ngờ cô ấy lại nói một câu khiến tôi "chết đứng"
Cô ấy nói mọi chuyện một cách bình thản mà không hề sợ tôi nổi cơn thịnh nộ. Chẳng lẽ vợ tôi lại sa đọa đến mức ấy?
Tôi thừa nhận trước đây, cuộc sống vợ chồng tôi không hạnh phúc. Chúng tôi đến với nhau khi cả hai đều đã bước qua tuổi 30. Thành thử ra, tôi và vợ không có nhiều thời gian để hẹn hò như những cặp đôi khác.
Có lẽ vì những điều đó nên cuộc sống hôn nhân của tôi trở nên tẻ nhạt. Chúng tôi ít tâm sự cùng nhau, bản thân tôi mỗi ngày về đến nhà chỉ muốn được yên tĩnh hoặc xem phim để giải tỏa stress. Nhiều lần nghe vợ kể lể chuyện ở cơ quan và đồng nghiệp, tôi lại gạt đi và cho rằng đó là những điều hết sức nhỏ nhặt.
Chúng tôi có một đứa con 3 tuổi, ngoài việc chơi với con, tôi và vợ gần như không có sự kết nối. Tôi thì không phải người ưa sự lãng mạn, vì thế cả năm chẳng bao giờ nghĩ phải tặng hoa cho vợ. Thậm chí vì bận rộn, tôi còn quên cả sinh nhật cô ấy.
Cuộc sống của chúng tôi trôi qua như vậy suốt 4 năm nay, cho đến khi tôi bắt gặp một chuyện. Hôm ấy tôi và đồng nghiệp đến thăm cậu bạn làm cùng phòng. Mới 36 tuổi, cậu ấy đã mang trong mình căn bệnh ung thư, thời gian chẳng còn bao nhiêu. Khi đến viện, tôi thấy rất lạ vì chẳng có vợ con bên cạnh cậu ấy. Thay vào đó lại là bố mẹ già ngồi bên túc trực.
Đến khi về tôi mới biết, ngày còn khỏe cậu ta chẳng tốt với vợ con, đã vậy còn ngoại tình và giở thói vũ phu. Vì vậy mà lúc ngã bệnh, vợ ôm con bỏ về nhà ngoại, mặc cậu ta trong bệnh viện. Đối với tôi, gia đình ấy như tấm gương sống khiến tôi thức tỉnh. Tôi dặn lòng phải thay đổi, để sau này một trong hai người không khỏe thì người kia cũng can tâm tình nguyện chăm sóc.
Hôm sinh nhật vợ, tôi cố tình tổ chức một bữa tiệc gia đình. Vợ tôi bất ngờ lắm, cô ấy đứng trước cửa hồi lâu, rồi thở dài và nói tại sao tôi lại khác lạ như vậy. Khi tôi chia sẻ tâm tư của mình, vợ cười khẩy nói: "Quá muộn rồi, em vừa bước ra khỏi nhà nghỉ với một người yêu em hơn anh. Mình ly hôn đi". Sau đó, vợ tôi bỏ vào phòng nằm, còn tôi thì ngổn ngang với cả đống câu hỏi trong đầu.
Tôi không chắc đó là một câu nói trong lúc hờn dỗi hay vợ thật sự có bồ. Chỉ biết mấy ngày nay, chúng tôi lại quay trở về cuộc sống như những người bạn cùng nhà. Điều làm tôi phải suy nghĩ là dù nghe vậy, cảm giác ghen tuông trong tôi vẫn không thật sự lớn lao, thậm chí tôi còn chẳng muốn tìm hiểu điều đó có thật hay không.
Tôi hy vọng mọi người cho một lời khuyên vào lúc này. Chúng tôi nên ngồi lại để giải quyết hôn nhân của mình một cách êm thấm, hay là cố gắng vun vén tình cảm vì con nhỏ đây?
(Xin giấu tên)