Đến nhà chồng cũ thăm con gái, thấy con ôm bụng ngồi giặt váy mà tôi bật khóc nức nở
Chỉ nửa năm tôi không thăm, tại sao con lại rơi vào cảnh sống như thế này?
Vợ chồng tôi ly hôn hơn 5 năm rồi. Khi đó con gái lớn đã 7 tuổi, còn con trai mới tròn 2 tuổi nên tôi nhận nuôi con trai. Chồng cũ nuôi con gái. Dù không yên tâm, tôi cũng đành cay đắng chấp nhận vì kinh tế không thể đủ để nuôi một lúc 2 đứa. Ngày rời khỏi nhà chồng cũ, tôi ôm con mà khóc nấc, dặn dò con đủ thứ. Tôi cũng gửi gắm con cho ông bà nội và ông bà đều hứa sẽ chăm sóc con giúp tôi.
Mỗi tháng, tôi đều đến trường thăm con; gửi cho con tiền để đóng học hoặc mua sữa. Nghe con kể chuyện bố yêu người này người kia, tôi chỉ biết gượng cười. Cũng vì bản tính lăng nhăng đó của anh ta mà cuộc hôn nhân của chúng tôi đổ vỡ, 2 đứa con đành tách rời nhau. Tôi hỏi han thì con nói ông bà là người lo việc ăn uống, tắm rửa cũng như học hành. Nghe vậy, tôi cũng phần nào yên tâm.
Nửa năm nay, tôi bận rộn công việc quá nhiều nên không đến trường thăm con được. Tối qua, con bỗng nhắn tin cho tôi, vỏn vẹn dòng chữ: "Con đau bụng quá". Tối tôi mới cầm điện thoại, thấy tin nhắn thì vội gọi lại nhưng không liên lạc được; chắc con mượn máy của ông nội để nhắn cho mẹ.
Sáng hôm qua là chủ nhật, tôi được nghỉ làm nên đến nhà chồng cũ thăm con. Thấy chồng ngồi trò chuyện tình tứ với một người đàn bà khác, tôi đã chướng mắt. Tôi hỏi con gái, anh ta cộc lốc trả lời con đang tự giặt đồ trong nhà tắm.
Tôi vào phòng tắm thì bật khóc khi chứng kiến cảnh con ngồi cặm cụi giặt cái váy còn dính bẩn. Một tay con ôm lấy bụng, rên khe khẽ. Tôi gọi tên con, con quay lại, thấy mẹ thì òa khóc nức nở. Mẹ con tôi ôm lấy nhau mà cùng khóc trong xót xa.
Tôi lấy nước ấm cho con chườm bụng rồi giặt đồ cho con. Con kể mình có kinh nguyệt lần đầu tiên, bụng đau quằn quại. Vì không biết cách dùng băng vệ sinh nên khi ngủ bị dính bẩn ra giường, dính cả vào váy ngủ và bị bố mắng. Ông bà nội biết chuyện cũng chỉ khuyên can bố không mắng nữa, còn đồ bẩn thì con phải tự giặt chứ không được bỏ vào máy giặt.
Tôi tức giận ra hỏi chồng cũ tại sao không lo cho con, không hướng dẫn con lúc con cần cha nhất. Anh ta gắt gỏng bảo tôi xót thì đưa con về chăm, anh ta không quản. Đến nước này thì tôi không còn gì để nói với chồng cũ nữa. Nhưng tôi hỏi con có về với mẹ không thì con lắc đầu, nói không muốn làm gánh nặng của mẹ. Thật đau lòng biết bao. Từ hôm qua đến giờ, tôi cứ suy nghĩ mãi. Nếu đưa con về, tôi sợ không thể nuôi nổi 2 đứa ăn học. Nhưng không dẫn con về, tôi cắn rứt lương tâm quá.