Đến lúc phải đi một mình

Hoài Thu,
Chia sẻ

Cầm tờ thiệp cưới trên tay, Linh không khỏi chạnh lòng. Lại thêm một người bạn nữa của cô được đón nhận cái hạnh phúc của tình chồng vợ. Ngẫm tới mình, Linh thở một cái dài thượt.

Linh thuộc mẫu cô gái thành công nhất trong số những đứa con gái học cùng lớp cấp 3, lớp đại học với cô. Linh làm việc tại một công ty nước ngoài, lương tháng lên đến cả nghìn đô. Về ngoại hình, trước nay nhắc tới cô người ta vẫn phải xuýt xoa: “Người đâu mà đẹp từ chân đến đầu”. Ấy vậy mà bước sang tuổi 29, cô vẫn chưa nhận được lời cầu hôn từ người đàn ông đã là người yêu của cô 9 năm nay.

Cô và Tuấn đến với nhau khi cả hai cầm tờ giấy báo đỗ đại học. Hai người học cùng lớp cấp 3, có tình ý với nhau, nhưng quyết tâm thi đỗ đại học rồi mới tiến xa hơn. Cả hai cùng trúng tuyển những trường đại học danh tiếng, điều đó như một phần thưởng xứng đáng cho Linh và Tuấn. Họ bắt đầu yêu nhau. Bạn bè vẫn thường nói “đúng là ‘song hỉ lâm môn’”.

Suốt những năm tháng đại học, Linh và Tuấn yêu nhau kín đáo. Nhiều lần thấy bạn bè được người yêu đưa về nhà chơi, còn Tuấn tuyệt nhiên không thế, Linh cũng tủi thân nhiều lắm. Nhưng anh bảo: “Vội gì chứ, sau này ra trường, nhất định anh sẽ đưa em về giới thiệu với bố mẹ. Lúc đó mình ổn định rồi, tiếng nói có trọng lượng hơn”.
 

Ngày ra trường đến, lời hứa của Tuấn như bị chìm vào quên lãng. Hai người vẫn yêu nhau. Linh rất muốn được sự thừa nhận của gia đình Tuấn, nhưng đáp lại mong mỏi đó là sự im lặng. Là con gái, lòng tự trọng không cho phép cô gặng hỏi mãi câu:“Bao giờ anh mới đưa em về ra mắt gia đình?”. Vì thế sau ngày ra trường 1 năm, công việc của cả hai đã ổn định, Linh mới dám một lần nữa nhắc đến chuyện đó. Và lần này cô nhận được câu trả lời: “Anh là người hiểu rõ nhất tình thế của gia đình anh, hãy tin ở anh, anh tự biết thời điểm nào thích hợp nhất để nói, để giới thiệu em. Vì thế mong em đừng bao giờ làm khó anh bằng câu hỏi đó nữa”. Từ đó, Linh im lặng yêu và chờ đợi…

Linh không hiểu tại sao lại thế. Lẽ nào gia đình anh không ưng cô, anh không muốn tiến tới hôn nhân với cô, hay là anh tự ti anh chưa kiếm được tiền nhiều bằng cô nên chưa muốn kết hôn? Bao nhiêu dự liệu trong đầu cô, nhưng chẳng có cái dự liệu nào tốt lành cả. Nhiều lúc Linh cũng muốn từ bỏ bởi lẽ con gái có thì, ngộ nhỡ cô cứ chờ, rồi đến một ngày nào đó anh rời xa cô, lúc đó cô bấu víu vào đâu. Nhưng tình yêu gần 9 năm qua không cho cô dũng khí để từ bỏ, nó chỉ cho cô cái can đảm đến liều lĩnh để chờ đợi.

Để rồi, Linh cứ là người yêu của Tuấn. Cùng anh tay trong tay xuất hiện trong những lần họp lớp, những buổi liên hoan, du lịch của phòng, của công ty nơi anh làm và trong những đám cưới của bạn bè anh và cả bạn bè cô. Cái cảm giác chỉ là vật trang trí trong đời của Tuấn xuất hiện trong lòng Linh. Cô là người yêu chỉ đơn giản như một người đồng hành xuất hiện cùng anh trong những lúc cần có đôi có cặp. Còn với Linh, anh chỉ như là tấm bia đỡ đạn, để thiên hạ nhìn vào biết rằng cô cũng có người yêu, để không lấy làm lạ là vì sao ở tuổi đó cô chưa lấy chồng, để người đời không phũ phàng bảo cô “ế”.
 
 
Đã bao nhiêu cái đám cưới cô và anh cùng nhau đi dự với tư cách một đôi yêu nhau. Mỗi lần gặp bạn bè họ đều hỏi: “Thế đôi này bao giờ thì cưới, lâu quá rồi còn gì?”. Linh chỉ im lặng, còn Tuấn lớn tiếng: “À, vẫn chưa phải lúc”.
 
9 năm qua cô đợi cái “Phải lúc” đó mà lâu quá. Với bạn bè chuyện yêu và lấy nhau của họ sao thật đơn giản, còn với cô lại xa vời đến thế? Điều cô cảm thấy thất vọng nhất là sự dửng dưng đến bạc bẽo của anh. Chẳng bao giờ anh nhắc tới chuyện kết hôn, hoặc nói dăm câu ba điều về gia đình, về những đứa con đáng yêu của hai người sau này trong tâm trạng hồ hởi, hạnh phúc. Dường như với anh những thứ đó chưa bao giờ xuất hiện trong đầu.

Linh đã nhiều lần muốn dừng lại. Nhưng cô tự hỏi ở cái tuổi 29 này, để quên một mối tình 9 năm cô phải mất bao nhiêu thời gian và mất bao nhiêu năm nữa để cô yêu một người tiếp theo? Mất bao nhiêu nữa để lại yêu và được cầu hôn? Liệu có như mối tình này không? Thế nên cô cứ ngậm ngùi chấp nhận thân phận là một người yêu.

Hôm nay, Linh chuẩn bị đi dự cưới. Như mọi khi cô sẽ buồn đôi chút, một chút tủi thân dâng lên trong lòng. Sau đó như một thói quen, một phản xạ không điều kiện: cô bấm máy gọi cho anh. Anh và cô sẽ lại cùng tới dự như một đôi uyên ương hạnh phúc! Nhưng lần này Linh ngồi lặng trước gương: trang điểm, phục sức, rồi cô đứng lên đi một mình. Có lẽ đã tới lúc Linh cần phải làm thế, cần phải đi một mình…

Chia sẻ