“Đêm trắng”: Tình yêu dù buồn nhưng vẫn đẹp đến vô cùng
Trong “đêm trắng” ấy, có hai con người xa lạ đã gặp gỡ nhau, bị cuốn vào nhau trong những câu chuyện mà họ đã giấu kín ở tận đáy lòng.
Đêm trắng
Tác giả: Phedor Dostovevski Nhà xuất bản: Nxb Lao động |
Nói đến đại văn hào Dostoevski có lẽ nhiều người đọc sẽ nghĩ ngay đến những tiểu thuyết sử thi đồ sộ như Tội ác và trừng phạt, Anh em nhà Karamazov…. Nhưng không ai có thể ngờ rằng Dostovevski lại có thể viết nên những câu chuyện tình yêu lãng mạn, mơ mộng và đẹp tuyệt vời. Tôi đã đọc được ở “Đêm trắng” những xúc cảm bất tận như thế.
Có thể nói đây là một trong số ít câu chuyện tình yêu tuyệt vời mà tôi đã từng đọc. Trong “đêm trắng” ấy có hai con người xa lạ đã gặp gỡ nhau, bị cuốn vào nhau trong những câu chuyện trải lòng vời vợi từ sâu thẳm mà họ đã giấu kín trong tận đáy lòng.
Cuộc gặp gỡ giữa một người đàn ông 26 tuổi, cả đời mộng mơ với cô gái Naxtenca 17 tuổi với tràn đầy những mơ mộng, chính là điều kì diệu nhất để dệt nên một câu chuyện đẹp. Bởi cuộc gặp gỡ ấy chính là cơ hội để cả hai nhân vật chính được sống trong thế giới của sự chia sẻ và yêu thương mà trước đó họ không bao giờ có thể có được. Cuộc gặp gỡ ấy đã xóa nhòa đi cái cảm giác cô độc trong cuộc đời này của cả chàng và nàng. Rồi bỗng chốc trái tim chàng bắt đầu lỗi nhịp mỗi khi nghĩ về nàng. Họ đã cùng nhau trò chuyện với những câu chuyện tưởng chừng như bất tận trong suốt bốn đêm liên tục. Đêm chính là vị thần đã chứng kiến sự thực thà tâm hồn của họ và gắn kết tâm hồn họ lại bên nhau. “Đêm trắng là khoảng thời gian mặt trời có mặt trên bầu trời lâu nhất trong năm, và đêm chỉ là một ranh giới rất mỏng, rất mơ hồ giữa hai khoảnh khắc hoàng hôn, và bình minh đan xen kẽ vào nhau. Những đêm trắng ở Saint Petersburg, luôn luôn được kỉ niệm với những cuộc dạo đêm đầy chất thơ và tràn đầy tiếng hát”.
Chính trong cái không gian huyền diệu, ảo ảnh mơ hồ của đêm ấy mà họ đã có những giây phút tâm sự thực thà. Họ nhanh chóng yêu nhau như một giấc mộng đẹp. Nhưng rồi sự trở lại của người yêu cũ của cô gái vào đêm thứ năm đã cuốn đi tất cả, và mang cô ra đi như một cơn gió xa xôi. Sau những đêm bên nhau khi trái tim đã khắc vào trong mình hình bóng nhau là lúc họ phải rời tay nhau để trở lại với cuộc sống hàng ngày và thực tại của mình. Sau những đêm trắng ấy, người đàn ông mở to đôi mắt mình để ngắm nhìn bình minh lên nhưng trong lòng lại đầm đìa một nỗi buồn, nỗi cô đơn và thất vọng đến vô cùng khi nghĩ về một tình yêu và hạnh phúc vụt đến rồi lại vụt đi. Tình yêu ấy có lẽ cũng giống như cái ranh giới mỏng manh vô chừng của bình minh và hoàng hôn, dù muốn hay không, dù cố níu giữ đến thế nào đi chăng nữa nó vẫn phải kết thúc.
“Đêm trắng” là một câu chuyện tình buồn bã nhưng lại đẹp, lãng mạn và ngọt ngào vô cùng. Những trang văn dịu dàng đẫm mộng mơ ấy vẫn luôn cuốn hút tôi, như chính cái cách mà hai nhân vật chính trong câu chuyện ấy bị cuốn vào nhau trong những đêm trắng.
Tôi lần mò đọc “Đêm trắng” vào một đêm không thể ngủ, và tôi đã đọc nó sau này nữa cũng vào những đêm một mình khi tôi ngồi trong một căn phòng kín, nhâm nhi thuốc lá và nghĩ ngợi viển vông về cuộc đời mình. Đôi lúc khi đã đọc xong cuốn sách nhỏ bé, với một câu chuyện tình buồn bã như gió, tôi chợt thèm cái cảm giác lang thang đêm, như kiếm tìm, như mong ngóng dáng ai đó từ xa trở về, vì thế tôi bước ra phố. Tôi lang thang trên những con phố vắng hoe, buồn tênh với một nỗi day dứt khôn nguôi về niềm hạnh phúc bé nhỏ trong câu chuyện của Dos. Rồi trong giây phút ấy, chợt như một ảo ảnh xuất hiện, tôi thoáng nhìn thấy cái bóng dáng gầy gầy, chênh chao, xa xôi của người đàn ông ấy. cái dáng hình cô độc, nhọc nhằn trong đêm nặng trĩu một mối tình còn dai dẳng.