Đêm không có ánh trăng - giấu nỗi cô đơn vào bóng đêm
Câu chuyện của “Đêm không có ánh trăng” là một câu chuyện buồn đến mênh mang với những cảm xúc đêm tối trải dài đến vô tận...
Đêm không có ánh trăng
Tác giả: Diệc Thư Nxb Hội nhà văn Giá bìa: 26.500 VNĐ |
Câu chuyện của “Đêm không có ánh trăng” là một câu chuyện buồn đến mênh mang với những cảm xúc đêm tối trải dài đến vô tận, với ngọn nguồn những cảm xúc thực thà của một cô gái tuổi thanh xuân và nhiều những ẩn ức đau đớn.
Cuộc sống càng hiện đại thì con người càng bị nhấn chìm trong những ngột ngạt. Giữa hàng ngàn con đường, giữa biết bao những con người xa lạ, giữa những cô đơn chập chùng, con người là lúc dễ sa ngã vào u mê tăm tối nhất. Cô gái Hải My của tôi đã khiến tôi biết yêu thương và trân trọng cuộc sống này hơn với nhiều những trải nghiệm thực sự.
Hải My ngay từ lúc nhỏ đã mang một chấn thương tinh thần sâu sắc khi bị kết tội cố sát bà mẹ kế. Để rồi, khi được luật sư Gia Huy bảo vệ và đứng ra nuôi nấng, chăm sóc, cô đã cảm thấy như tìm được một chỗ dựa bình yên trong cuộc đời mình. Thế nhưng càng lớn, tình cảm giữa cô và Gia Huy càng trở nên xa cách. Điều đó đã khiến cô gái bé nhỏ, yếu đuối ấy trở nên trầm tư, và chìm ngập trong một thể giới cô đơn với những vết sâu cắt cứa và đau đớn.
Tôi đã thực sự bật khóc khi trải lòng cùng với những cảm xúc của bóng đêm với Hải My. Cô gái trẻ loay hoay đi tìm chỗ dựa cho mình trong ảo tưởng bóng đêm khi mọi điều hiện tại của cuộc sống ban ngày đều khiến cô nghi ngờ, chênh vênh và mòn mỏi. Bằng giọng văn ý nhị, nhẹ nhàng, tình cảm tế nhị, cao nhã.... Diệc Thư đã thực sự miêu tả xúc động một câu chuyện về sự cô đơn và cố gắng vươn lên tìm thấy chính mình của những người trẻ tuổi. Không cần phải tình huống căng thẳng, hay cố ý gây sốc nhưng “Đêm không có ánh trăng” lại tạo được dư vị sâu sắc từ chính những nỗi buồn ám ảnh của con người trong đêm tối. Không phải chỉ có một Hải My mà còn có hàng ngàn Hải My khác với những chênh chao, lạc lõng giữa cuộc đời khi mọi niềm tin đã vụn vỡ.
Đêm xuống là khi Hải My được sống thực thà nhất với tâm hồn mình, đau đớn, nhức nhối với những vết thương từ quá khứ đến hiện tại. Những vết thương tưởng chừng như có thể xoa dịu bằng tình yêu của những người mà mình thương yêu. Nhưng rồi chính những người mình yêu thương nhất lại là những người khiến mình đau khổ, tuyệt vọng nhất và “chìm lỉm” đi trong những nỗi cô đơn vô bờ bến. Đêm càng sâu thì tâm hồn cô đơn trần trụi càng được phơi bày. Không một chút ánh sáng của hi vọng. Chỉ còn đêm và kẻ cô đơn giữa đời tâm tình với nhau những câu chuyện buồn quên ngày tháng của cuộc đời. Hải My đã sống như thế, lần hồi từ đêm này qua đêm khác. Để rồi, cuối cùng đêm vẫn là người bạn duy nhất, thân tình nhất.