Đêm tân hôn, tôi cay đắng khi trót nghe được thỏa thuận của chồng mình với mẹ, đau hơn cả vì tôi chỉ là quân cờ
Không thể tưởng tượng nổi chồng mình đang nói cái gì, tôi như chết sững người.
Chỉ mới ngày hôm qua thôi, tôi còn nghĩ mình là người phụ nữ may mắn khi được cùng người đàn ông mình yêu sánh bước lên lễ đường. Nhưng tới giờ phút này, tôi lại cay đắng ngồi đây một mình và nhận ra đám cưới kia chẳng qua chỉ là 1 nước cờ, tôi đơn giản là 1 quân tốt.
Tốt nghiệp đi làm 2 năm, xung quanh tôi cũng không thiếu người theo đuổi, tiếc rằng tôi lại chẳng hợp 1 ai. Cho tới một hôm, trong bữa tiệc của một người bạn, tôi vô tình gặp Minh thì duyên của tôi bắt đầu mới bén. Tôi bắt đầu chuyện tình với Minh, chàng trai điển trai, ga lăng, đặc biệt tâm lý đúng mẫu người tôi thích. Không mất quá nhiều thời gian do dự, chỉ sau 3 tháng, tôi đồng ý làm người yêu của anh. Vì hai đứa cũng xác định chuyện tình cảm, cộng thêm gia đình hai bên đều vun vén tán thành nên yêu được 5 tháng thì tôi với anh 'vượt rào'. 2 tháng sau tôi dính bầu. Nhà anh giục cưới gấp.
Trong thời gian chuẩn bị đám cưới, gia đình Minh quan tâm tôi lắm, nhất là mẹ anh, ngày nào bà cũng gọi điện hỏi han tình hình sức khỏe của tôi. Thi thoảng lại mua đồ tẩm bổ gửi sang. Không chỉ có vậy, gia đình Minh còn sang hỏi cưới tôi bằng 3 lượng vàng, trang sức bạch kim và cuốn sổ tiết kiệm 300 triệu đồng. Ai cũng trầm trồ khen tôi lấy được chồng giàu, lại điển trai và được chiều chuộng. Tới chính bố mẹ tôi còn phải gật gù bảo tôi quá tốt số mới có phước được về làm dâu nhà Minh.
Nhưng ngay đêm tân hôn, tôi vô cùng cay đắng khi nghe được bí mật mà chồng giấu giếm. Sau khi khách khứa đã về hết, tôi dọn dẹp qua nhà cửa, có mấy thứ đồ không biết để đâu nên tôi tính lên phòng tìm mẹ chồng hỏi. Ai ngờ vừa bước tới cửa phòng bà, tôi đã nghe tiếng chồng và mẹ nói chuyện bên trong: "Con đã lấy vợ theo đúng ý mẹ, cô ấy cũng đã có bầu. Mẹ cũng phải thực hiện đúng như lời đã hứa với con, cấm được động tới Phương. Chuyện tình cảm của con với Phương sau này mẹ cũng không được can thiệp. Nếu không lập tức con sẽ ly hôn vợ rồi đưa Phương đến nơi khác sống. Đời này mẹ sẽ không gặp được con nữa".
Không thể tưởng tượng nổi chồng mình đang nói cái gì, tôi như chết sững người. Hóa ra đám cưới của tôi với Minh chỉ là một thỏa thuận. Thậm chí cái thai của tôi cũng nằm trong kế hoạch. Còn người anh yêu là cô gái tên Phương kia. Do cô ta từng là gái làng chơi, quá khứ chẳng mấy tốt đẹp nên khi biết chuyện, mẹ của Minh mới kịch liệt phản đối, thậm chí còn gây áp lực với cô ta. Vì muốn bảo vệ người yêu mà Minh chấp thuận cưới tôi. Sau cưới, Minh sẽ vẫn duy trì mối quan hệ cũ ấy. Còn tôi chỉ là vợ trên giấy tờ danh nghĩa mà thôi.
Biết được điều đó tôi tổn thương, đau khổ và bế tắc vô cùng. Tôi không thể nào sống với người đàn ông không yêu mình, ở bên mình chỉ là để bảo vệ người đàn bà khác. Có lẽ, mọi thứ phải chấm dứt sớm, trước khi tôi phải chịu cảnh ê chề, nhục nhã ở cái gia đình này.