Đêm tân hôn thấy người lạ nhắn tin, tôi muốn chạy khỏi vợ
Trước giờ “động phòng hoa chúc”, một người nhận là bạn của vợ nhắn tin, tôi bỗng cảm thấy tương lai mù mịt và muốn ly dị dù lòng không nỡ.
Bạn gái tôi là người hiền lành, xinh đẹp, tôi yêu cô ấy rất nhiều. Trong thời gian yêu nhau, chúng tôi đã góp tiền mua được căn hộ chung cư. Sau khi tổ chức đám cưới, hai vợ chồng về nhà mới ở luôn.
Đêm tân hôn, vợ tôi đang chuẩn bị thay trang phục để đi nghỉ thì một người nhận là bạn của vợ tôi, tên Oanh, nhắn tin nói là vợ tôi bị vô sinh, thế nên sau này chúng tôi khó có thể có con.
Oanh kể chi tiết chuyện xảy ra 3 năm trước. Vợ tôi đã từng yêu một anh chàng nhưng mẹ người đó sợ tốn tiền chữa vô sinh nên nàng dâu tương lai nào bước vào nhà cũng bắt phải có bầu rồi mới cho cưới.
Suốt 2 năm, vợ tôi và bạn trai khi đó không sử dụng biện pháp phòng tránh gì nhưng vẫn không đậu thai, sau đó đi khám mới biết là cô ấy không thể có con. Nhận kết quả đó, người bạn trai đã “bỏ chạy” ngay lập tức, để mặc cho vợ tôi đau khổ.
Tôi nhắn lại hỏi cô Oanh sao lại muốn phơi bày quá khứ của vợ tôi. Cô ta nói là trong đám cưới nhìn thấy tôi hiền lành đạo đức, nghĩ rằng người như thế không đáng bị vợ lừa dối.
Tôi lập tức tra hỏi vợ, bắt nói sự thật. Đến lúc này vợ mới chịu khai thật, nói rất yêu tôi nên không dám kể ra, sợ tôi cũng bỏ đi như người bạn trai cũ của cô ấy. Vợ bảo hai vợ chồng sẽ cùng làm việc và kiếm tiền chữa vô sinh, rồi sẽ có nhiều đứa con được sinh ra.
Tôi bảo với vợ, tiền mua nhà chung cư tôi vẫn còn nợ 900 triệu đồng, biết bao giờ mới trả hết, thế mà giờ đây phải nghĩ đến chuyện kiếm tiền chữa vô sinh thì thật quá mệt mỏi. Đó là chưa kể, việc chữa chạy chắc gì đã có kết quả. Nghĩ đến tương lai mù mịt, tôi muốn hai đứa ly dị. Dù sao thì lỗi cũng là cô ấy không thành thật với tôi từ đầu.
Nghe đến đây, vợ khóc cầu xin tôi đừng làm thế, nói cô ấy rất yêu tôi, muốn cả hai đối mặt với khó khăn và cùng đi hết cuộc đời này. Nhìn những giọt nước mắt của vợ tôi rất thương, nhưng nghĩ đến tương lai tôi lại thấy nản, vì tôi tự biết bản thân mình năng lực có hạn, biết bao giờ mới có cuộc sống ổn định như bao người khác đây.
Nếu tôi muốn ly hôn, mọi người cũng không thể trách tôi được đúng không?