Đêm tân hôn, thấy chồng ngồi bần thần mà không chịu vào phòng, tôi gạn hỏi thì bật ngửa với lời cầu xin của anh
Làm sao tôi có thể chấp nhận được sự thật phũ phàng này?
Lúc chúng tôi yêu nhau, mọi người hay nhận xét bạn trai tôi có những nét tính cách chẳng giống đa phần cánh mày râu. Ví dụ như anh ấy cầu toàn trong việc dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp mọi thứ luôn phải gọn gàng, đúng vị trí, quần áo sạch và bẩn không được để lẫn lộn qua nhau. Khi đi uống cà phê, ăn tối, anh luôn chọn nhà hàng hoặc quán ăn lớn để đảm bảo bàn ghế được sạch sẽ nhất có thể. Hùng còn thích chụp ảnh và biết trang điểm, kỹ năng trang điểm của anh còn hơn cả tôi. Mỗi lần đi dự tiệc, Hùng là người trang điểm cho tôi.
Nhưng tôi đã bỏ qua những lời khuyên can của bạn bè, đồng nghiệp. Trong mắt tôi, Hùng là một chàng trai tốt, tâm lý, thương và hiểu tôi. Khi anh cầu hôn, tôi đã đồng ý ngay lập tức với sự vui mừng và hãnh diện.
Chủ nhật tuần trước là đám cưới của chúng tôi. Lúc chuẩn bị lễ cưới, Hùng tỏ vẻ rất lạ, anh ấy hay ngồi thẫn thờ, nhìn mông lung, vô định. Tôi hỏi thì anh bảo đang nghĩ về tương lai, anh sợ sẽ không hoàn thành được trách nhiệm của một người chồng, người cha. Tôi ôm lấy anh, hạnh phúc bảo rằng anh sẽ làm được, chắc chắn anh sẽ là người chồng, người cha tốt. Hùng thở dài, ôm lấy tôi nhưng không còn cười nữa.
Trong đám cưới, tôi thấy có một chàng trai mặc vest trắng đến dự tiệc. Hùng đến gặp anh ta ở ngoài sảnh nhà hàng và cả 2 có xảy ra cãi cọ gì đó một lúc. Thấy lạ, tôi hỏi thì Hùng lấp liếm bảo đó là một người bạn cũ đến mừng cưới nhưng cả 2 có một số hiểu lầm. Họ sẽ gặp nhau sau để giải quyết hiểu lầm đó. Suốt cả buổi lễ, Hùng thường xuyên lơ đễnh, không tập trung, đến mức bị nhiếp ảnh gia nhắc nhở.
Đêm tân hôn, vì Hùng đã có nhà riêng nên vợ chồng tôi về nhà riêng luôn, tôi còn hào hứng nghĩ đến cuộc sống tương lai hạnh phúc trong ngôi nhà này. Tôi tắm rửa xong rồi mà Hùng vẫn không vào phòng, thấy lạ quá, tôi ra phòng khách tìm thì thấy anh đang ngồi thẫn thờ, bần thần nhìn vào điện thoại. Tôi gọi Hùng vào phòng ngủ, anh nắm tay tôi, van xin một chuyện khiến tôi sụp đổ.
Hùng nói mình không phải là "trai thẳng", chàng trai mặc vest trắng chính là bạn trai của anh. Vì bị gia đình thúc ép cưới hỏi, bản thân cũng muốn được thuận lợi trong cuộc sống nên Hùng mới cưới tôi. Anh nói chỉ cần tôi đồng ý làm vợ anh trên danh nghĩa thì tôi muốn gì, trong khả năng của mình thì anh sẽ cho tôi cái đó. Về chuyện con cái, chúng tôi sẽ thụ tinh nhân tạo để có con chứ anh không có cảm xúc với phụ nữ.
Tôi chết trân với những gì chồng mới cưới nói. Anh còn bảo tôi có thể tự do hẹn hò nhưng đừng lộ liễu quá là được, đừng để người khác bắt gặp hay bàn tán là được rồi. Chúng tôi sẽ là bạn đồng hành với nhau chứ không phải vợ chồng.
Tôi lảo đảo vào phòng với tâm trạng ngổn ngang. Vậy là những gì bạn bè tôi cảnh báo đã thành sự thật. Tôi biết phải làm sao với tương lai của mình đây?