Mang 3 hộp sữa bột sang cho em dâu, tôi lỡ lời một câu rồi phải xấu hổ cúi đầu bởi sự phản bác ngây thơ của đứa cháu 7 tuổi
Nghe lời nói của cháu gái mà tôi kinh ngạc, cứng họng không biết nói gì nữa.
Chồng tôi chỉ có duy nhất một cậu em trai. Cả hai sau khi lập gia đình đều được bố mẹ chồng cắt cho 1 mảnh đất bên cạnh xây nhà. Hiện tại gia đình tôi và em út đã xây được nhà riêng ngay bên cạnh bố mẹ chồng.
Mấy năm nay công việc của vợ chồng tôi phát triển nên sau khi xây được nhà chúng tôi còn mua được xe và tài khoản cũng có để dư ra được một chút. Bố mẹ chồng thấy vậy thì tự hào và hãnh diện về chúng tôi lắm.
Có lần tôi đưa mẹ chồng sang nhà ngoại ăn cỗ, ở đó bà còn khoe với mọi người về công việc của vợ chồng tôi. Bà nói: "Nhà có 2 đứa con trai, vợ chồng con cả bây giờ đã có nhà cửa, công việc ổn định được mọi người ao ước ngưỡng mộ. Còn công việc của vợ chồng con út thì bấp bênh có thể thua lỗ bất cứ lúc nào khiến vợ chồng tôi cũng có phần lo lắng". Được mọi người khen, lúc đó tôi hạnh phúc lắm. Tôi thầm nghĩ trong bụng cho rằng chúng tôi học hành giỏi giang nên có được công việc tốt, còn các em kiến thức hạn hẹp nên phải làm việc vất vả.
Tuy là chị em dâu nhưng tôi và Hoa ít khi có thời gian ngồi nói chuyện với nhau. Hoa ăn mặc rất đơn giản, ngày nào đi làm cũng bằng xe số. Tôi để ý Hoa rất ít khi mua đồ mới cho bản thân nên thỉnh thoảng tôi có bộ quần áo nào đẹp hoặc đồ nào không muốn dùng nữa là tôi đều mang qua cho em ấy xài. Em dâu thấy vậy thì mừng lắm, chẳng từ chối thứ gì.
Cho gì em dâu cũng lấy, lâu dần tôi cho là em ấy khó khăn phải cần đến tôi giúp đỡ nên trong cách nói chuyện tôi có phần coi thường và chẳng bao giờ nể nang em cả.
Ngày em sinh con thứ 2, tôi đến thăm và mang theo 3 hộp sữa bột cho em uống để bổ sung dinh dưỡng. Trong lúc ngồi nói chuyện với em, tôi đã lỡ lời nói: "Sữa này chị mua đắt lắm đấy! Chị biết hoàn cảnh của em khó khăn nên mua luôn cho em 3 hộp".
Tôi nói xong, em ấy chỉ im lặng không nói gì. Cứ nghĩ bản thân mình nói đúng nên tôi cứ nói hết vấn đề này lại sang vấn đề khác. Lúc này con gái đầu của Hoa, 7 tuổi, mới đi vào trước mặt tôi mà nói: "Mẹ cháu có đầy tiền đang cất trong tủ đó. Bố cháu sắp mua ô tô to để chở mẹ con cháu rồi. Bác đừng chê nhà cháu nghèo nữa".
Nghe lời nói ngây thơ của cháu gái mà tôi kinh ngạc, cứng họng không biết nói gì nữa.
Trong lúc tôi đang đứng ngẩn người ra thì em dâu dắt con bé ra ngoài. Tôi nghĩ trẻ con không bao giờ nói dối, chắc những lời cháu nói là thật.
Buổi tối hôm đó, trong đầu tôi suy nghĩ rất nhiều, không hiểu các em làm gì mà kiếm được nhiều tiền như thế. Tôi đem sự thắc mắc trong lòng hỏi chồng. Anh không tỏ ra ngạc nhiên mà nói với giọng bình thản: "Công việc của hai em ấy tuy bấp bênh, nhưng em rể là người nhanh trí, theo người ta buôn đất nên lúc đất sốt kiếm cũng được nhiều lắm. Chắc đợt vừa rồi cũng phải lãi được cả tỷ bạc. Tính các em không hay khoe khoang mà sống rất giản dị, tiết kiệm nên em mới không biết đấy".
Tôi ngượng chín mặt khi nghe lời chồng nói. Tính ra chúng tôi không giàu bằng em vậy mà tôi lại luôn coi thường vợ chồng em ấy. Nghĩ lại những chuyện đã qua tôi cảm thấy thật xấu hổ.