Đêm tân hôn, nghe tiếng khóc nấc dưới cầu thang, tôi chạy xuống thì thấy con đang ôm gối nức nở, lúc đó mới thấm thía câu nói mẹ dặn
Tôi muốn chồng thả mình ra để xuống xem có chuyện gì. Nhưng chồng tôi vẫn không buông tha.
Tôi vừa kết hôn được vài ngày thôi. Nói đúng ra, đây là cuộc hôn nhân thứ hai trong đời tôi. Cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi tan vỡ vì nhiều lý do. Nhưng cơ bản là tôi và chồng cũ không có tiếng nói chung. Anh ta đổ đốn, tối ngày rượu chè bê tha, tôi chịu khổ 3 năm trời cuối cùng cũng phải dứt áo ra đi.
Ngày ôm con rời khỏi nhà chồng, tôi dặn lòng đời này sẽ ở vậy nuôi con, để con đỡ tủi thân và không thiệt thòi. Nhưng tình cảm là thứ không thể nói trước. Ly hôn xong, tôi cô đơn và đúng lúc ấy thì chồng tôi xuất hiện. Khi đó chồng tôi rất thu hút, anh cũng tỏ ra mình sống rất đàn ông và không quan tâm đến quá khứ một đời chồng của tôi.
Đến với nhau, tôi cũng chia sẻ thật lòng rằng mình đã có con. Biết chuyện, chồng tôi khảng khái nói anh không quan tâm đến chuyện ấy. Thời bây giờ đến với nhau không hạnh phúc thì chia tay. Trẻ con không có lỗi, càng đáng thương hơn khi bố mẹ ly hôn. Anh còn bảo nếu chúng tôi đến với nhau, anh đồng ý để tôi đón con về sống cùng.
Thời gian đó tôi cũng thử lòng anh nhiều lần. Thấy anh sốt sắng lo cho con tôi, trong lòng tôi lại cảm thấy rung động. Ngày anh ngỏ lời muốn cưới tôi làm vợ, tôi đã đồng ý vì nghĩ đó chính là món quà ông trời dành tặng mẹ con tôi, để bù đắp cho những tổn thương trước kia.
Lúc tôi về nhà thưa chuyện, bố mẹ tôi thấy rất bất ngờ vì tôi tái hôn quá nhanh, chỉ một năm sau khi chia tay chồng cũ. Bố tôi không nói gì, vì tính ông ít khi can thiệp vào chuyện riêng của con cái. Chỉ có mẹ tôi là thở dài, bà bảo đàn ông khi yêu và cưới khác nhau lắm. Hôm nay anh có thể tốt với con tôi, nhưng ngày mai khi đã là vợ chồng, anh sẽ không như vậy.
Dù đã trải qua một đời chồng, tôi vẫn ngây ngô tin vào tình yêu và những lời đường mật. Để rồi đêm tân hôn, khi con ôm gối vào ngủ chung với bố mẹ thì chồng tôi chỉ tay đuổi thẳng. Đứng trong phòng tắm, nước mắt tôi cứ rơi lã chã khi nghĩ đến việc con sẽ phải nằm ngủ một mình dưới tầng một lạnh lẽo. Nhưng sợ to tiếng vào ngày đầu làm vợ chồng, tôi không dám nói qua nói lại.
Tắm rửa xong, tôi định xuống xem con ngủ chưa thì bị chồng kéo lên giường. Đúng lúc ấy, tôi nghe tiếng khóc nấc dưới chân cầu thang. Tôi bảo chồng dừng lại để xuống xem có chuyện gì. Vậy mà chồng tôi không buông tha, anh vẫn rà tay khắp người tôi một cách thô bạo. Tôi phải gồng hết sức mới có thể chạy ra khỏi cửa phòng mình.
Đến cầu thang, tôi thấy con đang thu mình khóc. Tôi chạy đến ôm lấy con, xoa đầu trấn an con. Còn chồng tôi mất hứng nên gắt gỏng, bảo tôi đưa con mình về nhà ngoại ở. Tôi thật không ngờ anh lại thay đổi nhanh như vậy.
Mấy ngày nay, chồng tôi vẫn tiếp tục tạo sức ép bắt tôi phải đưa con về nhà bố mẹ đẻ. Anh làm tôi thấy thất vọng quá. Nhiều lúc tôi nghĩ đến chuyện sẽ ly hôn, nhưng lại sợ người đời cười chê vì bỏ chồng những hai lần. Mọi người ơi, tôi nên làm gì để con không khổ và bản thân cũng được thông cảm đây?