Đêm tân hôn chồng hạnh phúc vì vợ còn “zin”, nhưng sau 1 năm, từ tờ giấy kết quả khám bệnh mà anh ta tát vợ nảy lửa do “dám giữ mình”
Đêm tân hôn, không ngoài dự đoán, chồng Nga phát hiện vợ mình thực sự còn “zin”. Anh ôm chặt cô, kích động không thôi.
Cho dù xã hội hiện đại đã cởi mở hơn nhiều, song thiết nghĩ, chả có người đàn ông nào không muốn mình là người đầu tiên của vợ. “Chồng tôi chả phải ngoại lệ. Trong đêm tân hôn, biết vợ còn ‘zin’, anh ấy ôm chặt tôi vào lòng, vỡ òa hạnh phúc”, cô vợ trẻ tên Nga tâm sự.
Nga kể, cô và chồng yêu nhau hơn 1 năm thì tổ chức đám cưới. Thời điểm kết hôn cô còn khá trẻ, mới 23 tuổi xuân. Suốt quãng thời gian sinh viên chưa yêu ai, lại được mẹ dặn dò “giữ mình”, Nga bày tỏ với bạn trai rằng cô muốn giữ đến đêm tân hôn. Anh thích sự ngoan hiền của Nga, nghe cô nói vậy trái lại có phần mừng rỡ.
Đêm tân hôn, không ngoài dự đoán, chồng Nga phát hiện vợ mình thực sự còn “zin”. Anh ôm chặt cô, kích động không thôi. Thì thầm nói yêu cô, hứa hẹn sẽ mang lại cuộc sống hạnh phúc cho cô. Để không phụ lòng cô dành “cái ngàn vàng” cho mình.
Nga kể, cuộc sống vợ chồng son ngọt ngào của cô kéo dài được 3 tháng thì kết thúc. Tất cả vì một câu hỏi của mẹ chồng: “Sao lâu chưa thấy gì vậy? Mấy đôi mới cưới quanh đây toàn 1, 2 tháng đã có tin vui rồi kìa!”. Vợ chồng Nga nhìn nhau, không biết phải đáp lời bà thế nào. Mới có 3 tháng mà!
“Đám con gái bây giờ chơi bời bát ngát lắm, nạo phá thai rồi uống thuốc tránh thai vô tội vạ…”, Nga tái mặt khi mẹ chồng bóng gió ám chỉ. Chồng Nga vội nhỏ giọng nói với bà: “Mẹ, vợ con chưa có ai trước đó cả…”. Lúc ấy Nga mới được thoát được tội danh từng hư hỏng, quan hệ bừa bãi.
Nga bảo, nhưng 4, 5 tháng rồi nửa năm, một năm qua đi, cô vẫn chưa cấn thai. Lúc này đến chồng Nga cũng không bình tĩnh nổi nữa. Cô và chồng quyết định đi khám toàn diện sức khỏe sinh sản. Kết quả bất hạnh thay, cô bị hội chứng buồng trứng đa nang nặng, khó có con.
Nghe lời giải thích của bác sĩ xong, lúc 2 vợ chồng ra đến hành lang bệnh viện, chồng cô từ nãy vẫn im lặng bỗng quay người giơ tay quăng cho vợ 1 cái tát nảy lửa. Nga chết đứng tại chỗ. Chồng cô hằn học: “Tưởng cô ngon lành lắm, thì ra là cái đồ vô sinh! Thế mà giữ cho cố vào, làm như mình cao giá, tuyệt vời lắm!”.
Ý anh ta là, cô có bệnh về sinh sản thì không cần giữ mình, phải dễ dãi cho anh ta chơi bời? Kiểu đã xấu thì cấm được kiêu ấy hả? Ở đâu ra lý lẽ nực cười đến vậy?
Nói xong anh ta đùng đùng bỏ về trước, mặc Nga tự bắt xe về sau. Nga thuật lại, khi cô có mặt ở nhà, mẹ chồng và chồng đã “dàn trận” đợi cô. Trên tay mẹ chồng là phiếu kết quả khám bệnh của Nga. Bà lườm cô cháy mặt, rồi quay sang chì chiết con trai: “Tại con dại không biết ‘ứng trước’. Ham gái trinh, gái ngoan làm cái gì không biết! Còn ‘nguyên’ mà không đẻ được thì cũng vứt! Biết thế này cứ phải có chửa trước mẹ mới cho cưới!”.
Nga đau đớn cho hay, cô không bao giờ có thể ngờ chồng và mẹ chồng lại lật mặt nhanh hơn lật bàn tay như thế. Vừa phát hiện cô khó có con, họ lập tức coi cô chả khác mớ rác cần mang đi vứt. Nuốt nước mắt vào trong, Nga thu dọn đồ đạc về nhà mẹ đẻ.
Cô bảo, nhìn thái độ của họ là đủ biết, cô có ở cái nhà đó cũng chẳng thể yên ổn nổi phút giây nào. Và rồi họ sẽ tìm cách “thay mái” ngay thôi. Cuộc hôn nhân này có lẽ phải chấm dứt ở đây.
Chồng Nga thấy vợ xách hành lý đi, chả được câu nào hỏi han hay níu giữ. Có lẽ cô đi sẽ càng tốt đối với anh ta. Nga cười cay đắng, đêm tân hôn anh ta hạnh phúc như thế, vì quý “cái màng” của cô, nào phải do yêu thương cô đâu.