Đêm nào chồng cũng phải uống một viên thuốc an thần, tôi tưởng anh khó ngủ mà không biết mọi chuyện xuất phát từ người bố kính yêu của mình
Tôi đã quá thờ ơ với chồng của mình. Để rồi khi biết sự thật, chồng tôi đã phải chịu quá nhiều tổn thương.
Tôi đúng là một người vợ vô tâm. Bao lâu nay, tôi nghĩ mình có một cuộc sống hạnh phúc. Không phải lo cơm áo gạo tiền. Chồng lại yêu thương, chiều chuộng. Nhưng tôi không biết trong căn nhà rộng lớn này, chỉ có tôi là thoải mái.
Khác với mọi người. Sau khi cưới, vợ chồng tôi vẫn ở lại nhà bố mẹ đẻ. Vì nhà chồng ở quê, nhà tôi thì quá rộng rãi. Ngày ấy bố tôi tuyên bố, nếu chồng tôi chịu ở rể, ông sẽ cho anh 5% cổ phần trong công ty. Lúc đầu, chồng không muốn phụ thuộc vào bố mẹ tôi. Nhưng sau khi nghe vợ thuyết phục, anh miễn cưỡng đồng ý.
Nói thật bố tôi là người khó tính. Ông nói chuyện cũng hơi khó nghe. Thành ra nếu không phải người nhà thì đôi lúc sẽ thấy chạnh lòng. Ngay từ khi chồng về nhà sống, tôi đã làm công tác tư tưởng để anh không bị sốc trước cách cư xử của bố vợ. Chồng tôi cũng rất thông cảm, thậm chí còn nói người có tuổi ai cũng vậy, anh sẽ cố gắng thích nghi để sống tốt với bố mẹ vợ.
Trước đây chồng tôi đi làm ở công ty bên ngoài. Sau này khi công ty ấy phá sản, anh trở về làm việc dưới trướng của bố tôi. Tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ êm đẹp. Vì chồng không tâm sự điều gì. Còn bố tôi cũng chưa bao giờ phàn nàn về con rể.
Dạo gần đây, chồng tôi liên tục phải uống thuốc mới có thể ngủ được. Tôi hỏi thì anh ậm ờ không nói. Chỉ bảo công việc dạo này không suôn sẻ, anh hay phải suy nghĩ nên mới khó ngủ cần dùng thuốc an thần.
Hôm nay chồng báo phải làm thêm, tôi lo anh không ăn uống đầy đủ nên chuẩn bị đồ từ nhà rồi mang đến văn phòng. Khi đi đến cửa, tôi đã nghe thấy bố mình to tiếng bên trong. Không rõ trước đó họ đã nói những gì với nhau. Chỉ biết lúc ấy, bố tôi đay nghiến con rể: "Cậu cũng chỉ chui gầm chạn nhà chúng tôi thôi, nên biết như thế".
Tôi nghe bố nói mà không ngờ ông có thể xúc phạm con rể như vậy. Hỏi thư ký mới biết, chồng tôi thấy công việc kinh doanh có vấn đề nên thường xuyên tham mưu. Nhưng khổ nỗi, bố tôi quá bảo thủ. Ông không chịu nghe con rể phân tích, chỉ ra sai sót của mình.
Tối ấy về nói chuyện, tôi mới biết áp lực quá nên chồng mình phải uống thuốc để ngủ. Tôi đã làm ầm lên và bỏ đi khỏi nhà. Nhưng bây giờ chồng lại khuyên tôi về xin lỗi bố mẹ. Thật lòng tôi không hiểu nổi anh nữa. Tại sao anh lại muốn xin lỗi trong khi mình đúng chứ? Mọi người cho tôi lời khuyên được không?
(linhly...@gmail.com)