Đêm ấy uống say, tôi về nhà người yêu qua đêm, không ngờ đang ngủ thì giật thót mình khi sờ phải thứ trơn trượt lành lạnh đang quấn chặt vào anh
Tôi không thể tưởng tượng được anh lại có sở thích lập dị như thế.
Chào mọi người, năm nay tôi 28 tuổi. Tôi đã rất đắn đo khi gửi những dòng tâm sự này. Nhưng quả thực tâm trạng tôi đang rối bời, nếu tiếp tục thế này, chắc tôi không chịu nổi mất.
Thật ra ở tuổi của tôi, việc kết hôn và sinh con cũng chưa phải quá gấp gáp. Thế nhưng bố mẹ tôi lại giục giã, ông bà già rồi, muốn con gái sớm lập gia đình và yên ổn cũng là dễ hiểu. Đầu năm nay, tôi có tình cảm với một người.
Tôi thích cách sống của anh. Ở bên anh, tôi có cảm giác như mình được truyền năng lượng tích cực. Trước đây, tôi sống rất bản năng và không biết làm nhiều việc có ích. Cho đến khi gặp anh, tôi mới biết thêm về môi trường và cách để bảo vệ môi trường. Cũng nhờ có anh mà tôi tham gia những hoạt động tình nguyện thường xuyên.
Vừa choàng tay qua cơ thể người yêu, tôi giật thót mình khi sờ phải một thứ trơn nhẵn. (Ảnh minh họa)
Khi nói chuyện với nhau, người yêu tôi cũng chia sẻ rằng anh rất yêu động vật. Anh thậm chí còn ăn chay và nhiều lần ngỏ ý muốn tôi thực hiện như mình.
Nhưng có một chuyện vẫn làm tôi đắn đo quá. Cách đây một tuần, tôi và người yêu đã qua đêm với nhau. Đó là lần đầu tôi về nhà anh, cũng là lần đầu tiên mà chúng tôi gần gũi. Đêm ấy tôi và người yêu đi sinh nhật bạn của anh. Vì quá say nên chúng tôi đã về nhà anh qua đêm.
Lúc về nhà người yêu, ánh đèn ngủ mờ ảo, chúng lại say rượu nên tôi không biết nhà anh như thế nào. Cho đến nửa đêm, tôi khát nước và tỉnh dậy lấy nước để uống. Vừa choàng tay qua cơ thể người yêu, tôi giật thót mình khi sờ phải một thứ trơn trượt lành lạnh.
Nghe tiếng hét của tôi, người yêu sực tỉnh và trấn an tôi. Anh bật đèn lên, để lộ những chiếc lồng sắt nhỏ, bên trong là vài con rắn to nhỏ đang bò trườn lên nhau. Còn trên tay anh là một con trăn dài chừng nửa mét.
Bây giờ tôi khó nghĩ quá, vì chuyện này mà chia tay thì không đáng. (Ảnh minh họa)
Người yêu tôi nói đó là thú vui của anh, và những con rắn mà anh nuôi đều hiền lành, chúng sẽ không gây hại cho tôi hay một ai khác. Dù đã nghe người yêu giải thích nhưng tôi vẫn cảm sợ, không chấp nhận được. Tôi bỏ về nhà khi trời vẫn còn tối đen.
Mấy ngày nay, người yêu tôi vẫn liên tục gọi điện, nhắn tin để giải thích. Nhưng tôi thấy rất khó khăn để chấp nhận. Tôi yêu cầu anh lựa chọn giữa thú vui đáng sợ đó và mình. Vậy mà anh vẫn không thể lựa chọn từ bỏ những con vật kia. Bây giờ tôi khó nghĩ quá, vì chuyện này mà chia tay thì không đáng. Nhưng nếu tiếp tục, tôi sẽ ám ảnh và chẳng bao giờ thấy bình an khi ở bên anh. Tôi phải giải quyết chuyện này thế nào đây?