Đẻ con xong mẹ chồng không cho tôi ôm con về nội, còn xúi bẩy chồng tôi quay lưng với vợ con

Tiểu Ngạn,
Chia sẻ

Cũng may chồng tôi là người biết phân biệt phải trái, nếu không 2 mẹ con tôi cũng chẳng biết phải làm sao.

Chắc nhiều người biết câu "trai mùng 1, gái ngày rằm" rồi phải không. Bà ngoại tôi cũng từng kể đi kể lại câu chuyện cũ, rằng năm xưa suýt nữa tôi chào đời vào ngày 15 âm lịch. May mà tôi bướng bỉnh không chịu chui ra ngay, bắt mẹ vật vã gần 2 hôm xong mới chào đời vào ngày 16 âm.

Mẹ tôi giải thích rằng con trai sinh vào mùng 1 âm đầu tháng hoặc con gái đẻ ngày 15 âm lịch thường bị nói là khó nuôi theo quan niệm dân gian. Mẹ cũng rất sợ sinh ra một đứa con có tính cách khác thường, may là tôi chui ra muộn nên cả nhà đều thở phào nhẹ nhõm.

Quả thực tôi hồi bé rất dễ tính, ít khi quấy khóc. Dù nhà nghèo thiếu ăn nhưng tôi vẫn lớn lên khỏe mạnh, còn biết giúp mẹ chăm lo 2 đứa em, thế nên mọi người xung quanh lại càng tin câu nói của các cụ ngày xưa là đúng.

Cá nhân tôi là người không mê tín lắm, trước giờ nghe ai nói đến chuyện đẻ con tránh mùng 1 ngày rằm thì tôi đều kệ không quan tâm. Tuy nhiên đến lúc đi làm dâu, tôi mới hiểu sức mạnh của niềm tin nó khủng khiếp đến như nào.

Mẹ chồng tôi là người cực kỳ sùng bái các kiểu quan niệm dân gian. Dù nhiều câu được chứng minh là không có cơ sở khoa học, cổ hủ và lỗi thời, nhưng mẹ chồng vẫn luôn nghe theo, đặc biệt bà hay ép cả gia đình phải làm y như bà muốn. Bà bảo "có thờ có thiêng, có kiêng có lành". Nếu không nghe lời tổ tiên xưa dạy thì chỉ có sống khổ sở bệnh tật thôi.

Đẻ con xong mẹ chồng không cho tôi ôm con về nội, còn xúi bẩy chồng tôi quay lưng với vợ con- Ảnh 1.

Tôi không nhận xét mẹ chồng đúng hay sai, nhưng nhiều khi bà cứ áp đặt tiêu cực lên mọi người trong nhà khiến không khí gia đình ngột ngạt. Biết tính bà như thế từ trước khi cưới, nhưng tôi nghĩ mình sống với chồng đến cuối đời chứ không phải mẹ chồng nên ngày nào cũng cố nhịn. Đến bây giờ thì có lẽ tôi không nhịn nổi nữa, đang suy nghĩ xem nên làm gì với cuộc hôn nhân này.

Chuyện là tôi vừa mới sinh con được mấy hôm. Nay là Tết Đoan ngọ 5/5 âm lịch, cũng là ngày mẹ con tôi xuất viện về nhà. Thế nhưng tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ chồng lúc sáng sớm, bảo rằng tôi không được ôm con về nội, vì thằng bé lọt lòng đúng ngày mùng 1 âm, dễ mang xui xẻo về cho gia đình!

Tôi vừa sốc vừa ấm ức khi nghe mẹ chồng nói vậy. Đây là đứa con đầu tiên của vợ chồng tôi, nó vỡ ối đòi ra sớm hơn dự định. Tôi đang đi uống trà sữa cùng chồng ở ngoài đường thì lên cơn đau đẻ, thế là chồng lái xe đưa tôi vào viện luôn chẳng kịp mang theo gì.

Chồng gọi điện cho 2 bên nội ngoại để báo tin, nhưng mẹ chồng giãy đành đạch lên không cho tôi đẻ vào ngày đó. Bà không muốn có cháu trai sinh đúng mùng 1 âm, sợ cháu khó nuôi thì ít mà sợ nó mang đen đủi thì nhiều. Chồng giấu tôi chuyện mẹ anh đứng ngoài cửa phòng sinh quát tháo ầm ĩ, đòi bác sĩ tìm cách khiến con dâu "nín đẻ", chờ qua đêm mới được lâm bồn.

Tôi đau đớn vật vã quá lâu nên chẳng biết chuyện gì hết. Lúc rặn đẻ cũng có vài sự cố xảy ra, sinh xong tôi mệt quá nên ở lại viện mấy ngày để tĩnh dưỡng. Mẹ chồng giận vì chồng tôi không nghe lời, thế nên không thấy bóng dáng bà đến thăm, cũng không hề hỏi han tình hình con dâu với cháu nội. Có mỗi ông bà ngoại lo lắng chạy đi chạy lại, cưng nựng cháu trai như cục vàng thôi.

Dù tôi đẻ ra đứa đích tôn đúng như nguyện vọng của mẹ chồng nhưng nó chọn chui ra vào ngày không đẹp, vậy nên mẹ chồng hắt hủi nó ngay lập tức. Họ hàng bên chồng vào viện thăm cũng chẹp miệng thở dài, an ủi tôi đừng buồn vì cách mẹ chồng cư xử. Bà già rồi nên suy nghĩ cổ hủ khó chữa. Tôi sinh nở thuận lợi, mẹ tròn con vuông thế là tốt rồi, không cần bận tâm đến mấy cái quan niệm dân gian làm gì cho đầu óc thêm mệt.

Chồng cũng bảo tôi về ngoại ở cữ cho thoải mái, anh sẽ qua lại liên tục để chăm sóc 2 mẹ con. Anh không đồng tình với thái độ của mẹ, nhưng vì là người thân ruột thịt nên anh cũng không thể chống đối lại bà. Tôi đành bảo đợi một thời gian nữa xem bà có suy nghĩ lại không.

Nếu mẹ chồng vẫn chấp niệm với chuyện ngày sinh của cháu thì tôi sẽ cân nhắc việc dọn ra ở riêng, chứ không muốn vì lý do nhỏ nhặt ấy mà phải ký đơn bỏ chồng...

Chia sẻ