“Đầu rắn” - đường dây buôn người từ Trung Quốc sang Anh mang giấc mơ đổi đời khiến hàng trăm người sẵn sàng dấn thân vào hành trình tử thần
Những lời hứa hẹn ngon ngọt về một tương lai tốt đẹp hơn bên trời Tây của những băng đảng “Đầu rắn” đã khiến nhiều nạn nhân sẵn sàng dấn thân vào con đường tử thần.
Vụ việc phát hiện 39 thi thể trong một chiếc xe container khi di chuyển đến Essex, Anh đang trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông và dư luận quốc tế. Danh tính của các nạn nhân đang được xác nhận và một số nghi phạm đã bị bắt giữ. Nhiều nguồn tin cho rằng, đây có thể là một đường dây buôn người nhập cư trái phép vận chuyển từ Trung Quốc sang các nước phương Tây và trong trường hợp này là ở Anh.
Ít ai biết rằng, trên thực tế, người dân nước Anh cũng như cộng đồng quốc tế đã từng sốc nặng khi chứng kiến liên tiếp tấn bi kịch liên quan tới các trường hợp người Trung Quốc nhập cư trái phép vào xứ sở sương mù. Ngày 20/6/2000, thi thể của 58 người Trung Quốc được tìm thấy bên trong một container chở cà chua ở thành phố cảng Dover. Vào thời điểm đó chỉ có 2 người may mắn sống sót nhờ có thêm dưỡng khí khi những người khác chết đi và dừng hô hấp. Cảnh sát cho hay, các nạn nhân đã điên cuồng đập vào container trước khi tắt thở.
4 năm sau đó, 23 người Trung Quốc cũng bị chết đuối sau khi nhóm buôn người nhẫn tâm bỏ rơi họ trên bãi biển ở vịnh Morecambe. Lin Liang Ren, kẻ đứng sau vụ việc tàn nhẫn này, đã bị tuyên án 14 năm tù. Cả hai vụ việc trên đều có một điểm chung đó là những người thiệt mạng đều xuất thân từ Phúc Kiến, tỉnh nằm phía đông bắc Trung Quốc.
Đây cũng là "hang ổ" của các nhóm "Đầu rắn" buôn người khét tiếng, một nhánh của hội Tam Hoàng - tổ chức bí mật của người Hoa có dính líu tới hoạt động tội phạm. Tổ chức này làm "kinh tế đen", kiếm tiền trên mồ hôi và sức lao động của những người nhẹ dạ cả tin mong muốn sang trời Tây để đổi đời. Wang Wei, một nhân chứng từng đi theo nhóm buôn người để vào Anh qua vùng Dover, đã kể lại hành trình kinh hoàng trước đây.
"Đầu rắn đã đưa tôi vào trong một container và nói rằng họ sẽ dẫn chúng tôi tới nơi an toàn. Hành trình đó kéo dài khoảng 40 ngày. Tất cả đều diễn ra bên trong container. Tôi không biết mình đang ở đâu. Tôi đoán mình có một thời gian dài lên lênh đênh trên biển. Tôi chỉ biết một điều là container được bốc dỡ lên xuống. Họ đưa đồ ăn cho tôi. Tôi đi vệ sinh bên trong container trong hơn 40 ngày. Tôi trả cho họ hơn 15.000 bảng Anh", Wei hồi tưởng lại.
Chính các băng đảng mafia "Đầu rắn" này đang bị nghi là đứng sau vụ 39 người thiệt mạng trong thùng xe ở đông bắc thủ đô London, Anh vào ngày 23/10 vừa qua. Chúng có thể đã sắp xếp hành trình để đưa các nạn nhân tới Anh và thu về số tiền phí khổng lồ. "Đầu rắn" thường đưa các nạn nhân tới châu Âu bằng cung đường bay quen thuộc xuất phát từ Phúc Kiến. Những nạn nhận sẽ bị nhồi nhét vào các thùng xe tải, bao quanh là bóng tối, không có thức ăn, hệ thống thông gió, nước hay nhà vệ sinh.
"Theo văn hóa Trung Quốc, đây không phải tội ác mà là cơ hội. Có một thỏa thuận giữa khách hàng và Đầu rắn. Họ sẵn sàng làm điều đó và họ không cảm thấy xấu hổ khi phá luật. Các khách hàng sẽ cảm thấy tự hào rằng họ đã đi được khỏi Phúc Kiến và có cơ hội tạo dựng cuộc sống mới dư dả hơn ở những nơi như Bắc Ireland, Anh, Scotland, các quốc gia có phúc lợi tốt", một nguồn tin giấu tên vì lo cho sự an toàn của bản thân, nói.
"Hành trình rất khó khăn, không hề thoải mái và đáng sợ nhưng đây là canh bạc họ sẵn sàng đánh cược. Cơ hội về một cuộc sống tốt hơn xứng đáng với sự mạo hiểm ấy. Trong sự việc được phát hiện ở Essex, họ đã không thành công. Bất trắc xảy ra nhưng không vì thế mà Đầu rắn dừng lại. Sẽ không có giọt nước mắt nào rơi. Ở Phúc Kiến, không có việc làm, rất ít cơ hội và thu nhập cũng thấp, vì thế chúng tôi phải đi nơi khác", một nguồn tin cho hay.
Theo các nhà điều tra, các băng nhóm buôn người hứa hẹn với "khách hàng" rằng họ sẽ có một công việc lương cao ở Anh như làm bồi bàn hoặc thư ký văn phòng. Tuy nhiên, hàng nghìn người rơi vào tay bọn "Đầu rắn" cuối cùng bị vỡ mộng khi họ bị ép bán dâm trong các nhà thổ, bị bóc lột sức lao động tại các tiệm làm móng, các cơ sở trồng cần sa dưới lòng đất.
Gia đình của các nạn nhân ở quê nhà không bao giờ biết được số phận của người thân sẽ ra sao. Theo một số nguồn tin, những người nhập cư thành công tới phương Tây sẽ bắt đầu trả tiền nợ cho "Đầu rắn" kể từ lúc họ nhận được việc làm và bắt buộc phải trả hết trong vòng ba năm. Nếu không trả đủ và đúng thời hạn, chúng sẽ gây áp lực lên gia đình các nạn nhân ở Trung Quốc, ép họ phải chi tới từng đồng cuối cùng.
"Những người nhập cư trái phép khi đến phương Tây, họ sẽ bắt đầu trả tiền cho bọn Đầu rắn một khi họ có việc làm, trong vòng 3 năm. Nếu họ không có khả năng trả hết số nợ, chúng sẽ gây sức ép bắt gia đình của họ ở Trung Quốc trả", nguồn tin nói.
Bà trùm "xã hội đen" với biệt danh "Chị Ping" đã qua đời tại nhà tù ở Texas, Mỹ vào năm 2014 khi đang thụ án 35 năm vì tội xây dựng mạng lưới buôn người tinh vi nhất thế giới. Người phụ nữ này được xem là "Mẹ của các Đầu rắn", đã đưa khoảng 200.000 người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ.
Trong phiên xét xử tại New York hồi năm 2005, "chị Ping" được mô tả như "quỷ dữ hiện hình", kiếm bộn tiền bằng việc đưa các thế hệ người Trung Quốc đi khắp nơi trên thế giới với mức giá 20.000 bảng (25.600 USD) cho mỗi trường hợp kể từ đầu thập niên 1980.
Khoản nợ mà mỗi "khách hàng" Trung Quốc phải trả cho đường dây buôn người của "chị Ping" sẽ được thanh toán dần bằng tiền lương từ những công việc tay chân sau khi họ được đưa thành công tới các nước phương Tây. Số tiền này cũng có thể do chính người thân của họ ở tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc), nơi được xem là "cái nôi của nạn buôn người", bị ép buộc phải trả bằng cách vay mượn từ chính "chị Ping".
Cảnh sát rốt cuộc cũng lùng ra dấu vết của "chị Ping" tại khu China Town ở New York và bỏ tù người phụ nữ này vì tội buôn người. Mặc dù bà trùm đã bị bắt và bỏ mạng trong tù, song băng nhóm "Đầu rắn" của "chị Ping" vẫn tiếp tục hoạt động mạnh. Tuy vậy, hiện vẫn chưa rõ ai là thủ lĩnh mới của băng nhóm này.
Khi không còn "chị Ping", băng nhóm buôn người vẫn tiếp tục vận hành. Cách thức hoạt động là sử dụng các ứng dụng trên mạng xã hội, trong đó có MoMo và WeChat, với mức cam kết cho chuyến vượt biên là "100% an toàn". Nhóm này cũng đưa ra những khẩu hiệu quảng cáo rất hấp dẫn trên các ứng dụng như "Qua cửa khẩu cực nhanh!" hay "Chỉ trả tiền khi đến nơi!".
Những người ôm mộng về cuộc sống mới ở một nơi cách xa Trung Quốc sẽ trả khoản tiền đặt cọc nhỏ qua mạng trị giá 700 USD, trước khi bị nhồi nhét trên những con thuyền hay những thùng container trong một hành trình dài, tăm tối và nguy hiểm. Bất chấp những lời cảnh báo và hậu quả từ các vụ việc trước đó, những người Trung Quốc, đặc biệt là những đối tượng có trình độ học vấn thấp, vẫn tiếp tục bị lôi kéo tới châu Âu hoặc Bắc Mỹ bởi những lời hứa hẹn về mức thu nhập cao hơn so với ở quê nhà, bất chấp những rủi ro mà họ phải đối mặt.
Các nạn nhân muốn rời bỏ quê nhà để tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, hành trình đến với trời Tây của họ rất cực khổ và nguy hiểm, thậm chí mất cả tháng ngồi trong thùng xe tải trong những điều kiện bẩn thỉu và nguy hiểm. Hầu hết những người nhập cư bất hợp pháp sẽ đáp chuyến bay từ Trung Quốc tới Serbia, sau đó di chuyển bằng đường bộ qua Hungary, Áo, Pháp, trước khi lên tàu đi qua Bỉ hoặc Hà Lan để tới Anh. 39 người chết trong thùng container có lẽ đã mơ về tương lai tươi sáng hơn ở một đất nước tốt đẹp nhưng họ không ngờ rằng đó lại là chuyến đi cuối cùng của họ khi giấc mơ còn dang dở.
Mặc dù giới chức Anh tăng cường hàng loạt các biện pháp để chặn nạn buôn người từ sau các thảm kịch này, nhưng cảng Purfleet, nơi phát hiện thi thể 39 người vừa qua không được trang bị công nghệ cần thiết để quét container. Charlie Elphicke, một thành viên của Nghị viện Anh khẳng định đã đến lúc chấm dứt các thảm kịch này và chặt đứt các đường dây đưa lậu người vào Anh.
Nguồn: Tổng hợp