BÀI GỐC Chiếc ga giường dính máu và "món quà" đặc biệt của chồng

Chiếc ga giường dính máu và "món quà" đặc biệt của chồng

Tôi vội vã lấy xe về nhà, lúc này mới chỉ hơn 8 giờ. Kỳ lạ là chồng tôi vẫn chưa đi làm. Tôi đi vào nhà, thấy anh vừa huýt sáo vừa giặt ga giường. Liếc qua một cái tôi cũng biết vì sao anh giặt đồ.

12 Chia sẻ

Đau đớn vì tin nhắn của người yêu: "Em giấu và diễn giỏi ghê!"

Trần Hảo,
Chia sẻ

Từ lúc đó, người yêu im lặng, dù em hỏi chuyện anh cũng ậm ừ cho xong. Đêm anh nhắn cho em một câu: “Anh không ngờ em lại là người như vậy? Em giấu và diễn cũng giỏi ghê”.

Em năm nay 25 tuổi, hiện là nhân viên một công ty sản xuất và phân phối vật liệu xây dựng. Dù là mẹ đơn thân nhưng nhìn em vẫn rất trẻ trung, năng động. Tuy nhiên, 25 năm qua, em chẳng có lấy nổi một người yêu. Bởi ai cũng vậy, đến với em chừng vài tháng là tự động bỏ đi mất. Tất cả cũng vì đứa con trai em đã nhận nuôi cách đây 3 năm.

Năm cuối em học đại học, có một đứa bạn cùng phòng lỡ có bầu với bạn trai. Người yêu nó cứ dùng dằng mãi đến khi cái thai gần 5 tháng mới quyết định bỏ. Lúc ấy, nó đã biết con trong bụng là con trai nên không chịu. Thêm cả tháng nữa đẩy tới đẩy lui, cuối cùng người yêu nó chạy làng.

Đau khổ quá, nó rủ em đến phòng khám phá thai. Nhưng thai quá lớn nên người ta không dám phẫu thuật. Chẳng hiểu sao lúc ấy, em nảy sinh ra ý định nhận đứa bé làm con nuôi. Em phải gọi điện xin phép, năn nỉ, khóc lóc, thề thốt đủ thứ bố mẹ em mới đồng ý. Trong thời gian bạn em sắp sinh, em phải về nhà thường xuyên và đi khắp xóm làng để chứng minh em không hề mang thai. 

Khi bạn em sinh con xong cũng là lúc tụi em tốt nghiệp. Ngày rời khỏi trường về quê, lúc này bé đã được gần 1 tháng, bạn em quấn bụng rồi giao bé cho em và về quê nó. Em cầm tất cả giấy tờ bế bé về nhà mình. 

Nhìn con còn non nớt, bé bỏng, em lại xót xa và tự hứa sẽ yêu thương con thật nhiều. Mẹ em nói với họ hàng làng xóm rằng em nhặt được đứa bé cạnh phòng trọ và quyết định nhận nuôi nó. Vì thế ai cũng thường, quý mến và cho bé rất nhiều quần áo, sữa bỉm...

Chuyện xin giấy khai sinh cho bé rất dài dòng, em sẽ không nhắc tới ở đây. Nhưng quả thực em không hề hối hận vì đã nhận nuôi bé. 

người yêu

Có thể nói, anh là người chiều em nhất trong tất cả những người em từng yêu. (Ảnh minh họa)

Năm đầu tiên mẹ con em sống dựa vào bố mẹ và hàng xóm hoàn toàn. Sau khi con được 1 tuổi, em mới cho con đi nhà trẻ tư nhân và bắt đầu xin việc làm. Mấy tháng đầu, mẹ ruột của bé còn gọi điện hỏi han, nhưng cứ thưa dần rồi mất hẳn. Bây giờ con đã được 3 tuổi.

Bé thương em lắm. Đi đâu cũng đòi theo mẹ, suốt ngày cứ gọi mẹ ơi, mẹ à. Nhìn con ngây thơ, kháu khỉnh, em mừng lắm. Ai cũng khen em mát tay khi nuôi con bụ bẫm, đáng yêu như vậy.

Nhưng cũng vì con mà chuyện yêu đương của em liên tiếp gặp rắc rối. Em từng quen 3 người từ khi đi làm. Nhưng ai cũng chỉ được vài tháng rồi lại bỏ em mất, tất cả cũng vì ngại con trai em.

Hai chuyện trước, em xin phép không kể ra đây. Em chỉ kể chuyện tình sau này, chuyện làm em buồn nhất tới giờ.

Em quen biết Duy trong một lần đi chơi chung nhóm bạn. Anh tuy không đẹp trai nhưng cách ăn nói hóm hỉnh, lại rất biết chiều theo tâm lý phụ nữ. Nói thật, đêm đó, không chỉ em mà có hai cô bạn nữa cũng chủ động xin số Duy. 

Tụi em nhắn tin qua lại rồi hẹn nhau đi chơi. Lúc nào đi chơi với anh, em cũng được anh cưng chiều, quan tâm. Có thể nói, anh là người chiều em nhất trong tất cả những người em từng yêu.

người yêu

Lúc em bảo con chào anh, anh còn từ chối để con không phải chào mình. (Ảnh minh họa)

Yêu nhau được 4 tháng nhưng em không dám kể cho anh nghe về con trai em. Em sợ anh sẽ bỏ em như những người khác. Nhưng em cũng dò hỏi xem nếu em đang nuôi một đứa cháu nhỏ, anh có đồng ý không? Mỗi lần hỏi như vậy, anh đều nói anh sẽ phụ giúp em chăm sóc và yêu thương bé. Rồi em cũng cho anh xem hình con trai em với tư cách là cháu. Anh khen bé đáng yêu, anh còn nói muốn gặp bé một lần.

Chiều hôm đó, em hẹn anh đi chơi. Sẵn tiện, em muốn giới thiệu về con trai và nói thật mọi chuyện cho anh biết nên nói anh đến trường học đón em. Khi thấy em bế con trai từ trường đi ra, thằng bé cứ ôm mặt em mà hôn, em thấy mặt anh có chút biến sắc. Rồi khi anh nghe con gọi em bằng mẹ thì anh bắt đầu tỏ thái độ khác lạ. Lúc em bảo con chào anh, anh còn từ chối để con không phải chào mình. Nói chung thái độc của anh rất khác trước.

Rồi anh nói mệt nên không đưa em đi chơi nữa mà đưa em về thẳng nhà. Dọc đường đi, anh im lặng, dù em hỏi chuyện anh cũng ậm ừ cho xong. Đêm đó, anh nhắn cho em một câu: “Anh không ngờ em lại là người như vậy? Em giấu và diễn cũng giỏi ghê”.

Biết anh hiểu nhầm nên em gọi lại giải thích thì anh không nghe máy. Em nhắn tin anh cũng không thèm trả lời. Em buồn quá mọi người ạ! Không lẽ suốt đời em cứ bị phụ tình vì con thế này sao? Mà bảo em cho con đi thì em không bao giờ làm được. Em yêu con lắm. Giờ em có nên dẫn con đến tìn anh để giải thích không?

Chia sẻ