Đau chết đi sống lại trong phòng sinh không ngờ còn bị lĩnh cú tát trời giáng từ chồng, tôi quyết định ly hôn ngay khi con ra đời
Hành động khủng khiếp của anh ngay lúc tôi đau đớn vật vã nhất, cần sự động viên của anh nhất đã làm cho tôi chợt nhận ra rằng anh không phải là một người chồng mà tôi mong đợi.
Sau khi kết hôn khoảng nửa năm, tôi và chồng đã nhanh chóng có tin vui. Có thể nói cả quá trình mang thai của tôi diễn ra vô cùng thuận lợi và vui vẻ. Khi biết vợ có thai, chồng tôi gần như biến tôi thành một "cô công chúa" thứ thiệt, chiều tôi hết mức có thể. Tôi cần gì, thèm ăn gì, muốn làm gì… chỉ cần nói một tiếng, thậm chí là có khi chưa kịp nói ra đã được anh phục vụ cho tận răng. Đến khi biết tôi mang bầu là con trai, bố mẹ chồng tôi lại càng tỏ ra hạnh phúc gấp bội. Anh là con trưởng trong gia đình nên đứa con trong bụng tôi cũng chính là cháu đích tôn trong nhà. Tôi vui sướng nghĩ thầm trong lòng rằng mình quả thật đã không chọn lầm chồng.
Đến tuần thứ 36, sau khi đi khám bác sĩ cho chúng tôi biết em bé không xoay đầu, rất có thể tôi phải sinh mổ ở tuần 38 để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và con. Tôi hoang mang 1 thì chồng tôi hoảng loạn gấp 10 lần. Suốt cả ngày hôm đó, anh điên cuồng lên mạng tìm thông tin về chuyện thai ngôi mông. Anh nói con trai anh nhất định phải sinh thường vì sinh mổ không tốt cho đứa bé. Rồi anh bắt tôi đi bộ, leo cầu thang, tập các bài xoay đầu cho thai nhi của bác sĩ hướng dẫn nhưng cho dù có cố thế nào, mọi thứ vẫn không thay đổi. Cả bố mẹ chồng tôi cũng suốt ngày ra rả về chuyện sinh mổ gây hại cho em bé như thế nào khiến tôi gặp không ít áp lực.
Đến tuần thứ 37, tôi bỗng có dấu hiệu chuyển dạ phải nhập viện ngay lập tức. Tôi từng đọc được trên mạng nói là nếu sức khỏe cả mẹ và con đều khỏe thì dù thai ngôi mông vẫn có thể sinh thường được nên lúc nhập viện tôi đã xin bác sĩ cho mình được sinh thường. Chồng tôi đã đăng ký được vào phòng sinh, mong muốn được ở cạnh tôi trong lúc sinh nở và chứng kiến cảnh con trai chào đời. Tôi yên tâm hơn khi có anh ở bên cùng tôi vượt cạn.
Quá trình chuyển dạ của tôi không được thuận lợi cho lắm. Các cơn co thắt cứ dồn dập đau đớn không thể tưởng tượng nổi. Suốt 1 tiếng đồng hồ vì quá đau đớn tôi la hét nhiều đến mức kiệt sức không thể nào rặn nổi. Đến lúc này tôi hoảng sợ khóc lóc, không còn nghĩ được gì nữa, xin bác sĩ cho tôi sinh mổ ngay. Bác sĩ cũng đồng ý chỉ định cho tôi sinh mổ vì thấy tôi không còn đủ hơi và nếu tiếp tục sẽ gây nguy hiểm cho em bé. Thật chẳng ngờ tôi vừa dứt lời, chồng tôi đã ngay lập tức tát tôi một bạt tai và hét lên: "Mổ cái gì mà mổ. Cô bị điên à!"
Ngay giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, lúc tôi đau đớn và cần sự động viên của anh nhất thì lại bị anh cho ăn bạt tai một cách vô lý như vậy. Tôi ngất xỉu sau cú tát vì sốc và đau đớn. Bác sĩ phải lôi chồng tôi ra ngoài để anh không làm náo loạn trong phòng nữa. Đến cuối cùng, tôi cũng được chuyển vào phòng để sinh mổ vì nếu tiếp tục chần chừ sẽ rất nguy hiểm cho đứa bé trong bụng.
Con trai tôi tuy chào đời hơi sớm hơn dự tính nhưng trộm vía rất khỏe mạnh, kháu khỉnh. Đáng tiếc lúc con trai ra đời cũng là lúc tôi phải nhìn cho kỹ người đàn ông mà tôi từng tin là người chồng tuyệt vời nhất trên đời. Sau khi tôi sinh con, chồng tôi đã gục đầu xin lỗi và nói rằng vì anh quá nôn nóng muốn con được sinh thường nên mới không kiềm chế được cảm xúc. Nhưng tôi đã mất lòng tin ở anh bởi ngay phút tôi yếu đuối nhất thì chính anh là người lại đẩy cho tôi gục ngã.
Giây phút sinh tử ấy tôi nhận ra rằng chồng mình ích kỷ và mang đầu óc bảo thủ đến nhường nào. Tương lai sau này của hai mẹ con tôi cũng chưa biết ra sao nhưng giờ tôi chỉ muốn ly hôn với anh càng sớm càng tốt.