"Đánh cắp giấc mơ": Khánh Quỳnh "chết hụt" ôm con bỏ trốn, Hải Vân điên loạn sau khi giết người
Ác nữ Hải Vân của "Đánh cắp giấc mơ" cứ bị ám ảnh vì cái chết của Bình.
Tập 44 - 45 của Đánh cắp giấc mơ mang đến cho khán giả chuỗi những tình tiết bi thương. Cuối tập 44, Bình (Bạch Công Khanh) đã bị Hải Vân (Lê Hạ Anh) lái xe đâm chết.
Đây là đoạn phim có lẽ là sốc nhất 2 tập này, bởi cái chết bất ngờ và quá đỗi đau đớn của Bình ám ảnh với tất cả những ai chứng kiến. Nhân vật người anh trai thiểu năng này cả một đời đã sống trong mơ hồ và đây là giây phút tỉnh táo nhất, cũng là giây phút cuối cùng của cuộc đời anh.
Về phía Hải Vân, sau khi trực tiếp gây tội ác, cô ta chìm vào rượu để át đi nỗi sợ hãi trong lòng. Khuynh hướng ảo giác xuất hiện ngày một nhiều ở người đàn bà độc ác này khiến cô luôn tự nói chuyện một mình và sợ hãi.
Tuy nhiên, trong những lúc tỉnh táo thì cô ta cũng điên cuồng không kém khi lên kế hoạch lợi dụng Dũng để hãm hại mẹ con Khánh Quỳnh. Với ý định "không ăn được thì đạp đổ", Hải Vân đã làm một cuộc trao đổi với tên xã hội đen để hắn sử dụng các đàn em đi tìm bắt mẹ con người chị nuôi để Đức và Khánh Quỳnh mãi mãi không thể đến được với nhau.
Bù lại, sau khi sự việc thành công, người phụ nữ "lòng lang dạ sói" này sẽ phải nhận lời trở thành "người một nhà" với tên trùm đầu gấu Dũng để cu Beo có được một gia đình hoàn chỉnh.
Trong khi những tên xã hội đen tìm kiếm Khánh Quỳnh khắp nơi, thì cô đã bỏ trốn. Ngay sau cái chết của anh Bình, Khánh Quỳnh đã linh cảm có ai đó đang nhắm vào mình. Do đó, cô đã cùng với cu Bin bán nhà và rời đi. Cũng chính vì nguyên nhân này mà khi Đức trở lại cùng bà Trâm để đón hai mẹ con Khánh Quỳnh thì đã không còn thấy cô và con ở đâu nữa.
Trong khi rất nhiều người đang tìm kiếm mẹ con Khánh Quỳnh ở khắp nơi, thì cô cùng bé Bin đã trở về mái ấm Hoa Hồng để tá túc, mong rằng đây sẽ là nơi chốn bình yên. Thế nhưng, cứ mỗi lần gặp chuyện Quỳnh lại tìm về nơi xưa đã thành quen, còn Hải Vân lại thừa hiểu người chị thân thiết, nên việc cô ta tìm về mái ấm cũng là điều chẳng có gì lạ.
Thế nhưng cái cách Hải Vân huênh hoang trở về và giả bộ thương hại "bố thí" đồ từ thiện nhưng thực chất là cho người đến lục soát nơi xưa quả thực đáng giận. Cuộc đối thoại với sơ Khang đã bóc trần sự tham lam và tự ti sâu thẳm trong con người cô ta, khiến Hải Vân bực tức bỏ đi. Nhưng với bè lũ đông người như vậy, liệu mẹ con Khánh Quỳnh có trốn thoát hay không?
Và Đức lúc này liệu có thể làm một điều gì có ích để tự mình bảo vệ vợ con khó khăn lắm mới đoàn tụ?
Còn Hải Vân, phải đến khi nào thì bàn tay cô mới thôi dính máu của những người xung quanh? Chẳng lẽ không một ai có thể khiến người phụ nữ độc ác này dừng tay?