Đằng sau một thế hệ thạc sĩ nghỉ việc đi bán cafe, nhân viên văn phòng chọn làm bảo vệ
Thay vì ngồi làm việc từ sáng đến chiều tại văn phòng, nhiều người trẻ Trung Quốc đang chọn các công việc tay chân như bảo vệ, pha cafe... với mức thu nhập giảm mạnh.
Nhân viên văn phòng chấp nhận giảm thu nhập để đi làm công việc chân tay
Sau khi tốt nghiệp một trường đại học hàng đầu của Trung Quốc vào năm 2018, cô gái tên Lorita Liu đã thuê một căn hộ ở thành phố Thâm Quyến. Bấy giờ, cô nhận được lời mời tuyển dụng từ hàng loạt công ty với vị trí thiết kế hình ảnh, ngay cả khi tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên Trung Quốc đang cao kỷ lục.
Vào năm 2022, Lorita Liu đã từ chức. Hiện cô đang làm việc trong một cửa hàng bán đồ dành cho thú cưng, với mức lương chỉ bằng 1/5 so với trước đây. Công việc mới đòi hỏi Lorita Liu phải đứng trong thời gian dài, yêu cầu mặc đồng phục thay vì trang phục tự do như thời cô còn làm nhân viên công sở.
Nhưng Lorita Liu rất hạnh phúc.
"Tôi chỉ thấy mệt mỏi và chán ngán cuộc sống. Tôi không cảm thấy bản thân đang tiến bộ hay tích lũy được gì từ công việc đó", Lorita Liu nói về công việc trước đây của mình. Trước đó, cô nàng gần như không có quyền tự do sáng tạo và phải liên tục làm thêm ngoài giờ. Cũng vì thế, sức khỏe thể chất và tinh thần của Lorita Liu ngày càng đi xuống.
Cô Lorita Liu là một phần của hiện tượng đang ngày càng thu hút sự chú ý tại Trung Quốc. Đó là những người trẻ từ bỏ công việc văn phòng căng thẳng để chuyển sang làm lao động chân tay. Trên mạng xã hội, các bài đăng liên quan được chia sẻ rầm rộ đề cập đến một kỹ thuật viên đã chuyển sang làm nhân viên thu ngân của cửa hàng tạp hóa, kế toán viên trở thành người bán xúc xích trên đường phố và một người quản lý nội dung trang web đã chuyển đổi thành giao đồ ăn...
Những người ủng hộ xu hướng này cho rằng nguyên nhân đến từ việc niềm vui được tăng cường và môi trường ít cạnh tranh hơn khi chuyển sang làm lao động chân tay. Tuy nhiên, họ cũng thừa nhận việc chuyển đổi nghề nghiệp đòi hỏi sự hy sinh, thể hiện rõ nhất là ở tiền lương.
Lorita Liu cho biết đã tiết kiệm được khoảng 100.000 NDT (~340 triệu đồng) trước khi nghỉ việc và phải cắt giảm đáng kể chi phí sinh hoạt sau đó. Tuy nhiên, cô cho rằng sự thay đổi nghề nghiệp giúp cô thoát khỏi mệt mỏi về tinh thần và thể chất mà công việc văn phòng trước đó mang lại. Lorita Liu nhấn mạnh, cô thà chịu ảnh hưởng về thể chất khi chăm sóc một chú chó còn hơn tổn thất trong tinh thần khi phải làm những công việc thiết kế mà bản thân không được chọn.
Những năm gần đây, trên khắp thế giới, Covid-19 đã khiến nhiều người lao động đánh giá lại giá trị công việc, chẳng hạn như làn sóng từ chức ở Mỹ. Nhưng tại Trung Quốc, động lực gây ra sự vỡ mộng của người trẻ với công việc văn phòng mạnh mẽ hơn.
Điều này đến từ thời gian làm việc kéo dài và những ông chủ không quan tâm nhân viên là chuyện thường thấy. Nền kinh tế đang chậm lại, làm mờ đi triển vọng về sự đi lên của cuộc sống mà những thế hệ trước may mắn có từ tốc độ tăng trưởng kinh tế. Sau đó là chính sách "Zero-Covid" của Trung Quốc kéo dài 3 năm đã khiến nhiều nhiều người chịu đựng tình trạng đóng cửa công việc kinh doanh và sa thải kéo dài, đồng thời khiến họ nhận ra chăm chỉ cũng không thể mua được quyền kiểm soát tương lai.
Ở diễn biến khác, thời gian qua, sự cạnh tranh để có được công việc cổ cồn trắng của người lao động Trung Quốc ngày càng trở nên khốc liệt. Ngay khi các công ty đang cắt giảm tuyển dụng, số lượng sinh viên tốt nghiệp đại học năm nay dự kiến sẽ đạt mức cao kỷ lục. Theo thống kê chính thức, tỷ lệ thất nghiệp của người trẻ 16 - 24 tuổi vào mùa hè năm ngoái là gần 20%. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp ở sinh viên đã tốt nghiệp đại học thậm chí còn cao hơn.
Cũng vì thế, nhiều người lao động muốn đứng ngoài sự cạnh tranh gay gắt của thị trường lao động. Thay vào đó, họ theo đuổi những lựa chọn làm việc truyền thống hơn và được cho là kém hấp dẫn.
Thạc sĩ nghỉ việc đi bán cafe, nhân viên văn phòng chọn làm bảo vệ
Lorita Liu chắc chắn không phải trường hợp nhân viên văn phòng duy nhất chọn nghỉ việc để đi làm lao động chân tay. Câu hỏi được đặt ra là những người trẻ này sẽ đối diện thế nào với tình trạng thu nhập giảm xuống và áp lực từ phụ huynh.
Một trường hơp khác, Eunice Wang (25 tuổi) nhận bằng thạc sĩ vào năm ngoái và nhanh chóng được nhận vào làm việc tại một công ty ở thành phố Bắc Kinh. Bấy giờ, cô rất tự hào với thành tựu cá nhân và muốn xem mình có thể tiến xa đến đâu trong sự nghiệp.
Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn bắt đầu làm việc, Eunice Wang rơi vào một vòng luẩn quẩn: Khối lượng công việc nặng khiến những người xung quanh còn phải lo lắng cho tình trạng của cô, song Eunice Wang lại quá bận rộn để có thể tìm cách giải tỏa căng thẳng.
Mùa thu năm ngoái, cô đã từ chức. Giờ cô nàng đang làm trong một quán cafe ở quê nhà Thẩm Dương, với mức thu nhập chỉ bằng 1/5 so với trước đây. Cô sống tại nhà của bố mẹ, kiếm thêm tiền bằng công việc vẽ tranh minh họa tự do - sở thích mà cô đã tự bỏ khi chuyển lên sinh sống tại Bắc Kinh.
Cô Wang được sinh ra trong gia đình thuộc tầng lớp trung lưu và khá giả. Cô thừa nhận bản thân may mắn khi có đủ khả năng chi trả cho lựa chọn nghỉ việc này. Eunice Wang cho biết sẽ quay lại làm công việc văn phòng nếu đến một ngày cô cần hỗ trợ tài chính cho bố mẹ. Nhưng cho đến lúc đó, cô vẫn trân trọng cơ hội được thách thức những quan niệm lâu nay về thành công của mình.
Nói về công việc cũ, Eunice Wang cho hay: "Họ sẽ nghĩ rằng đó là điều tuyệt vời nếu tôi chinh phục dự án này và giành được khách hàng. Tôi thực sự muốn buộc mình phải nghĩ như vậy. Nhưng tôi chỉ thấy đủ hài lòng khi kết bạn với khách hàng hoặc nhận được lời khen khi pha một ly cà phê ngon".
Trên mạng xã hội Trung Quốc, có khá nhiều người chọn chuyển đổi ngành nghề như Eunice Wang đã chia sẻ câu chuyện cá nhân của mình. Một số người đã rời bỏ công việc lương cao thừa nhận họ không biết có thể tồn tại được bao lâu trong lĩnh vực mới. Một số khác lại nhận định, hiện tại họ chi tiêu còn nhiều tiền hơn số tiền mà công việc tay chân mang lại.
Yolanda Jiang (24 tuổi) đã bỏ công việc kiến trúc sư ở thành phố Thâm Quyến vào mùa hè năm ngoái sau khi phải làm việc 30 ngày liên tục. Cô hy vọng sẽ tìm được một công việc cổ cồn trắng khác. Nhưng sau 3 tháng tìm kiếm không thành công và số tiền tiết kiệm ngày càng cạn kiệt, cô đã trở thành bảo vệ trong ký túc xá của một trường Đại học.
Lúc đầu, cô cảm thấy xấu hổ khi chia sẻ với gia đình hoặc bạn bè nhưng dần dần, Yolanda Jiang đã yêu công việc này. Mỗi ca làm việc kéo dài 12 tiếng nhưng cũng nhàn nhã. Cô ấy luôn đi làm đúng giờ và có thể ở miễn phí trong ký túc xá. Mức lương hàng tháng của cô khá cao là 6.000 NDT (~20 triệu đồng).
Dù có chế độ đãi ngộ khá tốt, song Yolanda Jiang cho biết mục tiêu cuối cùng là trở lại làm nhân viên văn phòng bởi chúng mang lại nhiều thử thách tinh thần hơn. Cô cũng tận dụng thời gian rảnh làm bảo vệ để trau dồi năng lực tiếng Anh, hy vọng nó sẽ có lợi cho tương lai.
"Làm nhân viên bảo vệ không có nghĩa là bạn nằm bẹp. Bởi vì tôi chỉ coi công việc này như một nơi nghỉ ngơi, nạp lại năng lượng và suy nghĩ thêm về hướng đi của cuộc sống".
Nguồn: The New York Times