Đáng lẽ đêm tân hôn phải là khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời, đằng này tôi lại rơi vào tình huống vô cùng uất ức
Đêm tân hôn, dù chồng an ủi như thế nào đi chăng nữa tâm trạng của tôi vẫn rất buồn và uất ức.
Vốn là người rất nhiệt tình với bạn bè nên tôi có rất nhiều người bạn thân. Chuyển đến công ty nào tôi cũng tìm được những người bạn thân thiết. Bạn trai cũng như bạn gái tôi đều chơi hết mình không tính toán gì.
Ngày bạn bè cưới, tôi quan niệm nay bạn mai ta, giúp đỡ bạn thì đến khi nào cưới bạn lại giúp mình. Với suy nghĩ đơn giản như vậy nên cách đây 10 năm tôi đã bỏ phong bì cho bạn bè 500 nghìn đồng. Vài năm gần đây tôi đều đi phong bì cho bạn là 1 triệu đồng hết.
Thay vì mình bỏ tiền vào lợn thì mình đi đám cưới bạn bè cao lên, để vừa được tiếng thơm thảo và sau này đến lượt mình cưới thì cũng không thiệt. Tóm lại chẳng mất đi đâu mà chỉ có lời thôi.
Tôi đều chơi hết mình không tính toán gì. (Ảnh minh họa)
Đến năm 32 tuổi tôi bước lên xe hoa, trước khi cưới tôi đã đưa thiếp mời cho tất cả các bạn bè mà tôi từng đi đám cưới, với mong muốn thông báo về hạnh phúc của mình.
Vào ngày cưới tôi hãnh diện khoe với chồng: "Em nhiều bạn bè lắm, em toàn đi phong bì 500 nghìn với 1 triệu đồng thôi. Chắc nay em thu phải được cả 100 triệu đấy chồng".
Đêm tân hôn hai vợ chồng tôi thức rất khuya để bóc phong bì và ghi tiền. Mở phong bì, tôi giật mình khi thấy có chiếc chỉ 200 ngàn, có chiếc 400 ngàn, và cao nhất là 500 ngàn. Khi tổng kết lại thì số tiền của chồng là 90 triệu đồng còn của tôi chỉ có 60 triệu đồng.
Chồng bảo lên giường động phòng nhưng tôi vẫn còn bức xúc chuyện những chiếc phong bì nên nói với chồng một tràng: "Em không ngờ bạn bè em toàn những đứa đểu, ngày em đi cho chúng 500 nghìn đồng giờ bọn chúng chỉ mừng 200-300 nghìn đồng. Đứa nào em đi 1 triệu thì giờ chỉ mừng 500 ngàn. Bọn nó đã không đi được hơn thì đừng có bớt xét như thế, đồng tiền mỗi năm đều bị trượt giá chứ đâu như vàng. Thậm chí em mời nhiều đứa còn không nghe điện thoại hoặc nói là nhầm số, còn nhiều đứa không đi cũng chẳng thèm gửi tiền trả nợ. Uất lắm anh ạ".
Đêm tân hôn tôi nằm cạnh chồng. (Ảnh minh họa)
Chồng an ủi tôi: "Giá ngày đó em đi phong bì cho bạn bè vài trăm nghìn thì có mất cũng đỡ tiếc. Chắc bạn bè em họ có gia đình rồi phải chi tiêu nhiều nên tài chính hạn hẹp, mà tình cảm bạn bè lâu ngày cũng vơi cạn nên họ không muốn bỏ ra số tiền lớn để trả lại đâu. Mà chuyện này cũng chỉ hai vợ chồng mình biết thôi, em đừng kể với ai kẻo tiền chẳng lấy lại được mà mất thêm bạn bè".
Đêm tân hôn tôi nằm cạnh chồng, mà tâm trạng lại nhớ về từng đứa bạn đã từng rất quý mến, nhưng giờ đây họ lại khiến tôi uất đến nghẹn cổ họng
Không biết có ai rơi vào tình huống buồn như tôi không?