Đang làm thì nhận điện thoại của vợ báo tin sốc óc khiến tôi bủn rủn tay chân: Nguyên nhân từ mảnh giấy chi chít chữ
Tôi vội vã về nhà, trên đường đi thầm cầu mong con trai bình an vô sự.
Hết hè này, con trai tôi sẽ vào học lớp 6 với bạn bè và môi trường hoàn toàn mới. Vì thế nên vợ tôi lo lắm, chưa nghỉ hè đã sốt sắng hỏi han khắp nơi để lên lịch học thêm cho con. Tôi bảo vợ cứ bình tĩnh, con mình học cũng tốt, ngoan ngoãn và luôn đạt thành tích xuất sắc từ lớp 1 đến lớp 5 thì tại sao vợ phải lo sốt lên làm gì?
Nghe tôi nói thế, cô ấy liền mắng tôi một trận. Vợ bảo con được thành tích tốt là vì cô ấy ép con vào khuôn khổ, nề nếp học từ khi còn bé; bài tập về nhà hay thi cử, cô ấy đều lo chu đáo; còn tôi chỉ lo kiếm tiền thì làm sao hiểu được nỗi khổ tâm của một người làm mẹ. Chính vì con được học sinh xuất sắc liên tục 5 năm nên bây giờ lên cấp 2, con không thể sa sút được. Mà để đạt được danh hiệu học sinh xuất sắc của cấp 2 thì rất khó, con buộc phải học thêm ngay từ hè thì mới theo kịp bạn bè.
Rồi vợ ngồi giải thích cho tôi nghe một lượt về các danh hiệu của học sinh cấp 2. Cô ấy còn liệt kê ra tên những thầy cô dạy Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Tin,... mà cô ấy đã tìm hiểu được từ bạn bè, đồng nghiệp. Riêng 3 môn Toán, Văn, Anh thì con tôi phải học 2 nơi hoặc vừa học trung tâm vừa học kèm từ thầy cô bên ngoài.
Con trai tôi cầm bát cơm ăn mà miệng cứ xin mẹ cho con được nghỉ giải lao nửa tháng. Con chỉ cần được nghỉ ngơi tới giữa tháng 6 thôi là con mừng lắm rồi. Vợ tôi liếc mắt nhìn con, giọng bực bội: "Mẹ ép con học cũng là vì tương lai của con. Sau này con sẽ biết ơn mẹ thôi". Thấy sắc mặt của mẹ, con trai tôi nín thít, không dám vòi vĩnh gì nữa. Còn tôi chỉ biết thở dài ngao ngán, cảm thấy việc học tập bây giờ sao nặng nề quá.
Tuần trước, con tôi chính thức được nghỉ hè. Tôi đón con sau lễ tổng kết, con mừng rỡ reo lên là được đi chơi, được ngủ thoải mái rồi. Thấy con vui, tôi chở con đi ăn gà rán, mua cho con bộ cầu lông và hứa hè này sẽ dành thời gian tập con chơi mấy môn thể thao con yêu thích. Thằng nhỏ cười vui sướng, cứ ríu rít suốt chặng đường về.
Nào ngờ, ngay tối hôm đó, vợ tôi đã dán bản thời khóa biểu lên cửa phòng ngủ của con trai. Tôi nhìn vào mà cũng choáng ngang choáng ngửa. Lịch học dày đặc, kín vào nhau, bắt đầu từ 7h30 sáng và kết thúc lúc 4h30 chiều, đều đặn từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. Tôi hỏi vợ tại sao cho con học nhiều thế, thiếu điều học luôn mấy môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục là đủ chương trình tại trường? Ngay cả môn Lịch sử và Địa lý, Giáo dục công dân mà vợ tôi cũng lên lịch, tự cô ấy dò bài con vào mỗi tối.
Con tôi vùng vằng, bảo không muốn đi học nữa, con muốn được nghỉ hè, đi biển chơi, tập thể thao như các bạn. Con vừa nói thế, vợ tôi đã đánh vào mông con một cái rồi quát con im miệng, nếu không lo học thì sau này biết làm gì để kiếm tiền, để còn nuôi ba mẹ nữa? Con trai bật khóc, tối đó tôi phải dỗ dành mãi con mới chịu ăn cơm.
8 giờ sáng hôm sau, tôi đang làm thì nhận được điện thoại của vợ. Cô ấy hốt hoảng, khóc nấc bảo con mất tích rồi, cô ấy tìm khắp trong khu phố mà không thấy đâu hết. Tôi nghe mà rụng rời tay chân, vội vã lái xe về nhà, trong đầu chỉ cầu mong con bình an vô sự. Lúc vào nhà, tôi nghe vợ kể sáng con đòi tự đi mua đồ ăn sáng rồi đi luôn tới bây giờ. Tôi vào phòng con, thấy mảnh giấy thời khóa biểu bị xé, vo tròn nằm trên bàn thì đã hiểu ra mọi chuyện. Vợ chồng tôi định báo công an khu vực thì nhận được điện thoại từ một người lạ, hỏi tôi có phải bố của cháu T.H.K không?
Tôi nói phải, người đàn ông kia tự giới thiệu mình là xe ôm. Lúc đứng đợi khách thì cháu bé tới bảo chở về quê, anh ấy thấy cháu đi có một mình nên mới hỏi han và gọi cho tôi. Vợ chồng tôi đến nơi, thấy con đang ăn bánh mì, vẻ mặt sợ hãi. Tôi còn chưa kịp hỏi gì thì con đã khóc nức nở, bảo muốn về ngoại vì không muốn đi học thêm quá nhiều nữa, con ghét đi học. Vợ tôi ôm chầm lấy con, liên tục xin lỗi.
Sau chuyện con bỏ nhà đòi về ngoại, vợ tôi mới nhận ra tầm nghiêm trọng của vấn đề. Cô ấy không ép con học nữa mà để con tự quyết định môn học, lịch học con thích. Hè năm nay, chắc hẳn con tôi sẽ được thư giãn nhiều hơn. Còn vợ chồng tôi cũng nhận được một bài học đáng nhớ trong hành trình làm cha mẹ.