29 tuổi tự mua được căn chung cư mơ ước, cả tuần nay tôi rơi vào cảnh có nhà mà không dám về vì nỗi ám ảnh kinh hoàng
Từ đầu tháng 6 đến nay, hành lang nhà tôi tối nào cũng “đại hội” từ 5h chiều đến tận 11h đêm.
Từ ngày mua nhà tôi mới phát hiện ra, tôi sợ nhất mùa hè. Tôi độc thân, không 1 mảnh tình vắt vai, sau 10 năm lao vào kiếm tiền tôi đã mua được 1 căn chung cư trả góp. Cái cảm giác được sở hữu 1 ngôi nhà mơ ước, được tự tay mình decor, trang trí cho căn nhà của mình nó sung sướng, hạnh phúc vô cùng. Tôi chọn dự án ở ngoại thành 1 phần vì nó rẻ, phần cũng là vì tôi yêu thích sự yên bình nơi đây. Thế nhưng về nhà mới được 2 năm, mọi thứ thật không như tưởng tượng. Nơi tôi sống an ninh tốt, sạch sẽ, mức sinh hoạt phí thấp nhưng có 1 nỗi sợ hãi kinh hoàng mang tên ác mộng nghỉ hè.
Từ đầu tháng 6 đến nay, hành lang nhà tôi tối nào cũng “đại hội” từ 5h chiều đến tận 11h đêm. Cả mặt sàn có hơn chục căn thì ngoại trừ căn của tôi ra căn nào cũng có 1-2 con, có nhà thì 3 con. Số lượng trẻ con khi tụ vào với nhau quá là đáng sợ. Chúng chơi không có giờ giấc, bất kể trưa, tối muộn hay ngày nghỉ, lúc nào hành lang cũng tràn ngập tiếng la hét. Có mấy lần tôi ra tận nơi nhắc nhở thì mẹ 1 trong số mấy đứa trẻ còn bảo: “Cho các cháu tranh thủ chơi tí buổi chiều, cô mau lấy chồng đi đẻ vài đứa cho vui cửa vui nhà”. Ủa liên quan? Đang nhắc nhở góp ý lại quay sang bảo người ta lấy chồng, vừa vô ý thức vừa vô duyên.
Tôi không còn cảm thấy thoải mái khi ở nhà nữa, mỗi lần bước vào cửa, một nỗi sợ hãi bám theo tôi. Chỉ cần nhìn vào đồng hồ tôi sẽ biết được giờ “tra tấn” đã đến. Tôi dần sợ tiếng ồn, sợ âm thanh đến mức đi làm cũng chẳng buồn trò chuyện cùng đồng nghiệp. Tôi đã cố gắng nhắc nhở, thông qua nhóm chat của tầng chung cư, nhẹ nhàng đề cập đến vấn đề nhức nhối này, nhưng câu trả lời tôi nhận được chỉ là sự an ủi qua loa: "Trẻ con mà, hiếu động là chuyện thường, nghỉ hè cũng chỉ có hai tháng, cô chịu khó một chút" . Nhưng liệu họ có hiểu, rằng sự "chịu khó" ấy đã trở thành gánh nặng kinh hoàng đối với tôi và rất có thể là những người khác nữa.
Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm khi tôi bị ốm. Trong lúc khó chịu, tôi mở cửa ra vào để có tí gió mát (ban công nhà tôi hướng Đông Nam rất hút gió) nhưng rồi không đầy 5 phút sau, một quả bóng từ chân bọn trẻ hàng xóm đã bay thẳng vào cái giá sách yêu quý của tôi, làm rơi loảng xoảng bộ sưu tập đồ gốm mà tôi thích nhất. Tức kinh khủng khiếp tôi như hóa điên cầm chổi ra đuổi và quát từng đứa một, mặc kệ bố mẹ nó nghĩ gì. Không giữ được bình tĩnh tôi hỏi đứa nào đá bóng và gọi hẳn mẹ nó sang mà nhìn. Vậy mà chị ta còn trách, tại tôi mở cửa nên chẳng may nó đá vào. Sau đó thì không 1 lời xin lỗi, không 1 câu hỏi han, mẹ con chị ta về nhà trong tiếng chửi mắng ầm ĩ.
Chưa bao giờ tôi sợ về nhà như bây giờ, mở cửa không được đóng cửa cũng không xong. Làm thế nào để tôi có thể vượt qua 2 tháng nghỉ hè của bọn trẻ con đây. Mấy tuần nay cứ thứ 7 chủ nhật tôi lại phải vác máy ra quán café ngồi, mà cũng chẳng được yên tĩnh là bao. Tôi phải làm gì đây, việc cứ ngỡ nhỏ mà lại thành cái đinh khó chịu thế này, hay tại tôi không có con nên không thông cảm được cho người khác?