Đang đi du xuân thì gặp sự cố với chiếc xe máy cà tàng, vợ chồng tôi được phen hoảng hồn

Thanh Uyên,

Chỉ một sự cố giữa đường mà kéo theo bao nhiêu lời trách móc.

Hôm qua, vợ chồng tôi tính cho con đi du xuân một vòng cho có không khí, chúng tôi chọn địa điểm là một khu du lịch nhỏ cách nhà hơn 50km nên chở nhau bằng xe máy, chiếc xe đã gắn bó với chúng tôi gần chục năm nay.

Đi được hơn 20km thì nghe một tiếng “bụp” phía sau. Xe lạng một vòng, chồng tôi vội bóp phanh nhưng vẫn bị trượt một đoạn, khiến mẹ con tôi suýt bị hất bay xuống đường. Hai vợ chồng hoảng hồn, con cũng gào khóc vì sợ. Xuống xe rồi mới biết lốp sau xẹp lép, vành chạm sát xuống mặt đường. Tôi đứng sững, nhìn dòng người đầu năm qua lại đông đúc mà thấy muộn phiền.

Chúng tôi dắt xe vào sát mép ruộng, hỏi mấy người bán hàng ven đường xem có chỗ vá lốp không. Ai cũng lắc đầu, bảo Tết tiệm nghỉ hết. Chồng tôi bắt đầu cáu. Anh vừa tra điện thoại vừa lẩm bẩm sao tôi không kiểm tra xe trước khi đi. Tôi cũng không biết nói gì, đầu năm ai cũng mong suôn sẻ, chẳng ai nghĩ đến cảnh này.

Mãi gần 40 phút sau, chúng tôi mới xin được số điện thoại của một người chuyên sửa xe trong làng bên. Gọi mấy cuộc anh ta mới nghe máy, bảo đang ăn cỗ, phải chờ. Chồng tôi tắt máy mà mặt sầm xuống. Anh bảo giá mà có ô tô thì đã không khổ thế này, cùng lắm gọi cứu hộ là xong, ngồi trong xe chờ cũng đỡ hơn vạ vật ngoài đường thế này cho bụi.

Tôi biết anh vẫn còn ấm ức chuyện 2 tháng trước, khi đó anh nằng nặc đòi mua ô tô. Anh tính vay thêm 300 triệu, mỗi tháng trả góp gần 8 triệu. Tôi là người giữ tiền, tôi tính đi tính lại mà thấy không ổn. Lương hai vợ chồng cộng lại được hơn 25 triệu, còn tiền học của con, tiền sinh hoạt, tiền biếu hai bên nội ngoại, chưa kể 1 khoản tiết kiệm phòng ốm đau. Tôi sợ áp lực trả nợ sẽ đè lên vai mình. Tôi đã nói thôi cứ để thêm vài năm nữa, tích cóp thêm rồi hãy mua.

Đang đi du xuân thì gặp sự cố với chiếc xe máy cà tàng, vợ chồng tôi được phen hoảng hồn- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Hôm nay đứng giữa đường, nghe chồng trách móc, tôi thấy lòng mình rối như tơ. Anh nói nếu lúc đó tôi đồng ý thì giờ đã không phải khổ thế này, mất cả buổi trời chờ đợi trong mệt nhọc, bực bội. Anh bảo tôi lúc nào cũng tính toán quá mức, làm gì cũng sợ nợ, sợ thiếu, nên cuộc sống cứ mãi chật vật.

Người sửa xe đến sau hơn 1 tiếng chờ đợi. Anh ta tháo lốp, loay hoay vá tạm để đi được đến chỗ thay lốp, chứ lốp này quá mòn, chỗ thủng lớn, không thể đi đường dài được nữa. Kế hoạch đi chùa, đi chơi coi như bỏ. Tôi và con ngồi sau xe, không còn tâm trạng ngắm cảnh đầu xuân nữa.

Tôi không phải không muốn mua ô tô. Tôi cũng từng mơ những ngày mưa không phải mặc áo mưa, những chuyến về quê không phải gồng mình trên quốc lộ. Nhưng tôi sợ cảm giác mỗi tháng đến hạn trả nợ, sợ một biến cố nhỏ cũng khiến gia đình chao đảo. Tôi chọn an toàn, còn chồng tôi chọn tiện nghi.

Chỉ một sự cố giữa đường mà kéo theo bao nhiêu lời trách móc. Nếu chồng tôi cẩn thận thì trước Tết, anh nên đi bảo dưỡng, kiểm tra chiếc xe để yên tâm đi chơi Tết rồi, đâu thể dồn hết lỗi cho tôi được. Nhưng sau chuyện này, tôi không biết mình có nên đồng ý vay nợ để chồng mua xe ô tô không, kẻo mỗi lần có sự cố xe máy, anh lại trách mắng tôi.

Chia sẻ