Không về quê thăm mẹ kế, bà bắt taxi ra tận nơi, tặng vợ chồng tôi 2 bao lì xì, mở ra xem mà chúng tôi lặng cả người

Thanh Uyên,

Mùng 3 Tết năm nay, khoảng 10 giờ sáng, khi tôi còn đang mặc quần đùi ở nhà, chuông cửa reo...

Bố tôi mất cách đây 2 năm, từ ngày đó, mối liên hệ giữa tôi và mẹ kế gần như chỉ còn lại vài cuộc điện thoại ngắn ngủi. Thật ra trước đây tôi cũng không thân thiết gì với bà. Bà về làm vợ bố khi tôi đã học cấp 3, đủ lớn để giữ khoảng cách và đủ cứng đầu để có chủ kiến.

Sau tang lễ của bố, tôi về quê thêm vài lần lo giấy tờ, rồi dần dần ít hẳn. Tết năm ngoái tôi còn về chúc Tết, nhưng năm nay thì không. Tôi tự viện đủ lý do: công việc bận, con nhỏ 3 tuổi hay ốm vặt, đường xa gần 200km. Thực ra, sâu trong lòng, tôi thấy không còn nghĩa vụ phải cố gắng như trước.

Mẹ kế thỉnh thoảng vẫn gọi lên hỏi thăm. Bà hỏi con bé học mẫu giáo thế nào, vợ chồng tôi làm ăn ra sao? Tôi đáp qua loa vài câu, rồi bảo bận. Tôi không ghét bà nhưng cũng không muốn gần gũi thân quen.

Mùng 3 Tết năm nay, khoảng 10 giờ sáng, khi tôi còn đang mặc quần đùi ở nhà, chuông cửa reo. Tôi nghĩ chắc ai trong khu chung cư qua chúc Tết, mở cửa ra, tôi đứng sững.

Bà đứng đó, tay xách một túi quà nhỏ. Tóc bà đã bạc hơn trước, gương mặt sạm đi vì nắng gió. Bà cười nói chắc tôi bận nên không thấy về quê, vì thế bà bắt xe taxi lên đây một chuyến. Tôi lúng túng mời bà vào nhà.

Vợ tôi vội vàng thay áo, pha trà. Con gái tôi ban đầu còn lạ, sau được bà bế thì cũng ngoan ngoãn ngồi yên. Bà nhìn quanh căn hộ, hỏi tôi mua trả góp bao lâu, công việc có ổn không? Tôi trả lời vẫn giữ giọng khách sáo.

Ngồi chưa được bao lâu, bà lấy trong túi ra 2 phong bao đỏ, bà bảo lì xì đầu năm cho hai vợ chồng, mỗi đứa 1 phong bao, lấy lộc làm ăn. Tôi xua tay nói con lớn rồi, không cần lì xì nữa. Bà chỉ cười, bảo bao nhiêu tuổi cũng vẫn là con.

Sau đó bà lấy thêm một hộp nhỏ, mở ra là một cái lắc tay bằng vàng nhỏ xíu. Bà đeo vào tay con gái tôi, nói của bà nội… rồi ngập ngừng sửa lại, nói của bà cho cháu.

Ảnh minh họa

Ngồi thêm một lúc rồi bà ra về, tôi hỏi sao bà không ở lại ăn cơm trưa, nhà đang nấu rồi. Bà nói taxi vẫn đang chờ dưới sảnh, đặt cả chiều về luôn rồi, ở lâu tốn tiền. Bà bảo lên thăm các con, nhìn thấy ổn là yên tâm, rồi về.

Tôi tiễn bà xuống tận xe, bà ngồi vào trong, còn quay kính xuống dặn tôi làm ăn phải giữ sức khỏe, vợ chồng đừng cãi vã trước mặt con. Xe lăn bánh, tôi đứng nhìn theo cho đến khi khuất hẳn.

Lên lại nhà, tôi ngồi lặng trên ghế. Vợ tôi đã mở phong bao ra đếm, mỗi cái 20 triệu, tổng 40 triệu và cái lắc tay vàng, số tiền này với tôi không phải quá lớn, nhưng với bà ở quê, sống bằng tiền lương hưu ít ỏi và mấy sào ruộng, đó chắc chắn là khoản tích cóp không nhỏ. Tôi chợt nhớ mấy lần bà gọi điện, tôi cắt ngang vì đang họp, đang bận, hoặc đơn giản là không muốn nói thêm.

Tôi luôn tự nhủ bà chỉ là mẹ kế, không có máu mủ ruột rà. Nhưng sáng nay, bà bắt xe gần 200km, lên thăm rồi lại vội vã về, mang theo 40 triệu và một chiếc lắc vàng cho cháu.

Tôi nhìn con gái đang mân mê cái lắc tay, lòng bỗng nặng đi. Từ khi bố mất, tôi chọn cách giữ khoảng cách để khỏi phải nghĩ nhiều. Nhưng có phải tôi đã quá dễ dàng cắt bỏ một mối quan hệ mà người còn lại vẫn cố gắng giữ gìn?

Tết này tôi không về chúc bà, cũng không chủ động gọi trước. Vậy mà bà lại lặn lội lên tận nơi. Tôi không biết trong lòng bà nghĩ gì về đứa con chồng như tôi, chỉ biết từ lúc xe taxi rời đi, trong đầu tôi cứ lặp lại câu hỏi: nếu tôi tiếp tục thờ ơ như vậy, đến một ngày nào đó khi muốn bù đắp, liệu còn kịp không?

Chia sẻ