BÀI GỐC Đầu năm, tôi bắt vợ phải viết bản kiểm điểm

Đầu năm, tôi bắt vợ phải viết bản kiểm điểm

Sau Tết, vợ chồng về lại nhà riêng, tôi ấm ức quá nên bắt vợ phải viết bản kiểm điểm bản thân. Đây cũng là một lần tôi cho vợ cơ hội để rút kinh nghiệm cho chính mình. Đặc biệt, mong vợ có thể nhận ra những “cái lỗi của vợ”.

5 Chia sẻ

Đàn ông đừng ngồi an nhàn mà phán nhảm vợ

,
Chia sẻ

Đàn ông cái anh chưa hiểu nổi sự cực nhọc của phụ nữ chúng tôi đâu. Thế nên đừng vội ngồi an nhàn mà phán nhảm.

Kính thưa anh chồng mới đầu năm đã bắt vợ viết bản kiểm điểm Đặng Đình Tuyến!

Tôi xin lỗi các bạn độc giả của mục Tâm sự khi nói ra câu này: Tôi đã nhổ toẹt xuống đất ném cái khinh rẻ vào loại chồng ích kỷ như anh Tuyến đây.

Ngày Tết ngày nhất, người phụ nữ phải căng mặt ra để lo hoàn thành tốt mọi công việc trong gia đình. Chỉ cần hở ra cái gì chưa ưng là dính đạn bắn phá từ mọi người trong gia đình nhà chồng.

Trong khi chồng thì chỉ biết đi gặp bạn và uống rượu. Con cái nheo nhóc thì chỉ biết đến một tay mẹ chăm. Ông bố vĩ đại của con chỉ lấy cái danh hão làm chồng, làm cha chứ thực sự vai trò trong gia đình thì quá vô tích sự.

Đàn ông cái anh chưa hiểu nổi sự cực nhọc của phụ nữ chúng tôi đâu. Thế nên đừng vội ngồi an nhàn mà phán nhảm. Xin lỗi các anh chồng tử tế, người bố thương con khi đã nói ra câu này. Tôi biết, trong vô số đàn ông ưa mùi đổ đốn thì vẫn còn một số người chồng tuyệt vời. Tiếc rằng chàng hoàng tử đó lại không phải là chồng tôi.

Đàn ông cái anh chưa hiểu nổi sự cực nhọc của phụ nữ chúng tôi đâu. Thế nên đừng vội ngồi an nhàn mà phán nhảm (Ảnh minh họa)

Tôi mới lấy chồng được 2 năm nay thôi. Chồng hơn tôi 9 tuổi. Lấy được đàn ông già tưởng sướng. Hóa ra cá nướng mới biết cảm giác nóng cháy. Chồng tôi không chiều vợ chút nào cả.

Hạnh phúc nhất của tôi là con trai đầu của mình vừa được gia đình làm sinh nhật 1 tuổi vào đúng mồng 3 Tết.

Tôi sống vì tương lai của con. Còn chồng thì mặc. Nói gì thì nói, làm gì thì làm. Anh cốt đi làm, tiền đưa về hàng tháng nuôi con đủ 10 triệu là được. 

Tôi tuy không xinh nhưng cũng biết chưng diện chút phấn, son và trang phục cá tính khi đi với chồng. Tôi vốn là nhân viên văn phòng nên khá coi trọng vẻ bề ngoài. Song giới hạn của đàn ông về vẻ đẹp của phụ nữ đôi khi khó lòng đo lường được.

Tôi thích vẻ đẹp mềm mại, dịu dàng, mong manh. Tôi trang điểm và ăn mặc theo tông của giới trẻ xì tin. Phụ nữ ai mà chẳng muốn níu kéo tuổi xuân. Tôi không muốn vì có chồng, có con rồi mà mình trở nên cách biệt so với đám bạn.

Những người ngoài, nhất là đàn ông thường khen nức mũi là chồng tôi có phước rước được vợ đẹp. Ngoài mặt thì chồng tôi cười ha hả lắm. Lúc về đến nhà lại tỏ ra khó chịu. Nào thì bảo chúng nó khen đểu vợ đấy. Nào thì trách mặc váy cổ thấp thế này thì rót nước lòi hết cả ngực cho đàn ông ngó. Nói chung là anh chê trách vợ đủ điều. Tôi chẳng buồn nói ra hết nữa.

Ừ thì chỉ nói thế thôi, tôi cũng đành chịu. Mỗi người có quan niệm về cái đẹp riêng. Chồng tôi không thể áp đặt bắt tôi phải đánh son này, mặc váy kia được. Chưa kể, khiếu thẩm mỹ của chồng tôi cũng xấu tệ.

Cái giá phải trả cho vẻ đẹp của phụ nữ đã có chồng con không phải là nhỏ. Tôi phải bận bịu cả hai nách, một nách hầu chồng, một nách chăm con. Gã chồng tôi chẳng khác gì một đứa trẻ to xác cả.

Chồng không giúp vợ được tí việc nhà nào. Mọi việc đều đến tay tôi lo liệu. Từ đi đón con, đi chợ, nấu cơm, rửa bát, quét nhà, giặt quần áo và ti tỉ việc không tên khác. Tôi phải tuôn hết mật ngọt mới nhờ chồng làm được vài lần quét nhà. Chồng làm theo kiểu chống chế để lần sau tôi chán chẳng buồn sai vặt nữa.

Chồng gác chân lên bàn ngồi xem tivi, chẳng buồn bón cháo cho con. Thế mà lúc chờ tôi trang điểm để cả gia đình cùng đi chơi thì chồng giục loạn lên. Chồng trách tôi làm mọi việc chậm như rùa, chẳng nhanh nhẹn bằng vợ người ta.

Thế mà chồng tôi để bụng chuyện nhỏ đó. Khi ông bà ngoại sang nhà chơi với cháu, chồng tôi đem ra kể và trách vợ không biết điều, còn khuyên cả bố mẹ vợ về dạy bảo lại con gái mới uất ức chứ (Ảnh minh họa)

Tôi bảo: “Vợ người ta làm đẹp nhanh thì anh sang mà đổi vợ. Còn làm chồng em làm gì nữa”. Tôi chỉ muốn trút giận một chút để nâng giá trị bản thân lên thôi. 

Thế mà chồng tôi để bụng chuyện nhỏ đó. Khi ông bà ngoại sang nhà chơi với cháu, chồng tôi đem ra kể và trách vợ không biết điều, còn khuyên cả bố mẹ vợ về dạy bảo lại con gái mới uất ức chứ.

Tôi đã luôn cố gắng hoàn thiện bản thân để làm người vợ đẹp, mẹ hiền. Song có vẻ, tôi có cố gắng bao nhiêu để làm đẹp, có chịu và vơ lấy mệt mỏi vào mình, tôi vẫn không được chồng ghi nhận. Vậy có phải chồng tôi đã quá ích kỷ không?

Chia sẻ