BÀI GỐC Đầu năm, tôi bắt vợ phải viết bản kiểm điểm

Đầu năm, tôi bắt vợ phải viết bản kiểm điểm

Sau Tết, vợ chồng về lại nhà riêng, tôi ấm ức quá nên bắt vợ phải viết bản kiểm điểm bản thân. Đây cũng là một lần tôi cho vợ cơ hội để rút kinh nghiệm cho chính mình. Đặc biệt, mong vợ có thể nhận ra những “cái lỗi của vợ”.

5 Chia sẻ

Từ nhỏ tôi luôn bị anh trai đánh đập dã man

Từ nhỏ tôi luôn bị anh trai đánh đập rất kinh khủng. Anh còn đem tôi lên sân thượng - nơi mà ba mẹ không biết để đạp vào người tôi. Thậm chí, anh từng bước dẫm lên người tôi đến khi tôi ngã quỵ xuống.

Đầu năm đọc bài tâm sự "Đầu năm, tôi bắt vợ phải viết bản kiểm điểm" mà tôi tức nghẹn cổ. Hình như sinh ra là thân đàn bà, là con gái trong nhà nên có cũng như không và bị coi thường thì phải.

Tôi muốn nói ra hết vì đã không thể chịu được nữa. Hồi đó, nhà tôi rất nghèo. Cả nhà tôi chỉ có 1 tấm nệm đặt trong căn phòng nhỏ cho cả gia đình tôi ngủ cùng nhau.

Tôi là con gái út. Tôi có một anh trai hơn tôi 4 tuổi. Năm tôi được 4,5 tuổi thì nhà tôi chuyển ra nhà mặt đường. Ba mẹ làm ăn có tiền và cũng dư giả.

Cứ tưởng từ giờ cả gia đình sẽ hạnh phúc ấm no. Nhưng điều này sẽ đúng nếu như không có sự coi thường con gái như trong gia đình tôi hay còn gọi là sự trọng nam khinh nữ.

Ba tôi là người luôn hay vắng nhà hoặc đi nhậu tiếp khách hoặc đi công tác. Còn mẹ tôi kinh doanh nên thường xuyên ở nhà.


Từ nhỏ tôi luôn bị anh tôi đánh đập rất kinh khủng (Ảnh minh họa)

Từ nhỏ tôi luôn bị anh tôi đánh đập rất kinh khủng. Giờ ngồi kể lại, những kí ức như tràn về quanh tôi. Những sự đau đớn từ khi bé tôi đã phải chịu đựng.

Tôi nhớ lúc anh tôi học lớp 5 thì tôi học lớp 1. Khi anh đang tắm, tôi đùa nên mở cửa rồi lấy mấy ảnh chụp (máy ảnh không có phim nên chẳng có ảnh nào). Thế là anh tôi đấm tôi một cái đến váng đầu. Anh còn đem tôi lên sân thượng nơi mà ba mẹ không biết để đạp vào người tôi.

Thậm chí, anh từng bước dẫm lên người tôi đến khi tôi ngã quỵ xuống. Tôi đã nhiều lần khóc với ba mẹ và kể lại nhưng ai cũng bảo do tôi làm sai gì thì anh mới đánh. Đúng là tôi sai nhưng không ai tin rằng anh tôi đánh tôi dã man như thế.

Trong nhà chỉ có ba là thương yêu hai con như nhau. Mẹ tôi thì thương anh hơn tôi. Lúc nào có gì mẹ cũng cho anh. Vì ba chẳng hay ở nhà nên chẳng biết điều đó.

Có lần tôi đòi mẹ mua cho cái cặp mới đi học vì cái cặp cũ đã rách cả. Hơn nữa cũng đã dùng hơn 2 năm rồi. Nhưng mẹ không chịu mà kêu phải sửa cái cũ dùng tiếp.

Tôi nằm dỗi trên giường thì anh tôi đã xuống đạp vào mặt tôi đến bầm đầu tím mặt. Anh còn chửi bới tôi thậm tệ. Mẹ tôi thấy chẳng những không can ngăn mà còn nói: "Đánh cho nó tỉnh ra". Lúc đó tôi chỉ mới học lớp 5 thôi, mua một cái cặp mới chẳng lẽ là đòi hỏi lắm sao?

Tôi gần như muốn chết đi. Đã rất nhiều lần tôi nghĩ đến tự tử hay bỏ nhà đi. Nhưng tôi lại nghĩ, tôi chết đi thì sao? Hay bỏ đi thì tôi có thể đi đâu vì tôi còn quá nhỏ.

Anh tôi lúc cấp 2,3 học không giỏi hay bị mẹ tôi mắng và đánh. Nhưng khi bị mẹ đánh xong thì anh lại quay ra đánh tôi cho đỡ cơn tức. Tôi cũng chẳng thể kể cho ai vì có ai tin tôi đâu. Còn họ hàng thì tôi sợ xấu mặt gia đình tôi. Hơn nữa, nếu có nói thì tôi sẽ bị đánh thê thảm hơn.

Chỉ có khi từ ngày anh tôi đi học đại học là tôi không phải bị đánh vô cớ như thế nữa. Thế nhưng mẹ tôi lúc nào cũng chắt chiu từng đồng vì lí do để tiền cho anh ăn học. Đến mức ba tôi lì xì cho tôi, mẹ tôi còn nói rằng: "Lì xì cho nó làm gì, nó ở nhà ăn uống đầy đủ, để tiền cho con trai anh ăn học".

Tôi phải làm sao để không phải ở chung với anh trai đây? Vì nếu cãi lời tôi sẽ bị đánh tơi tả (Ảnh minh họa)

Mới mùng một Tết nghe những điều đó tôi càng thêm tủi thân. Anh trai luôn sai vặt tôi mọi lúc. Nếu tôi dám cãi lại thì sẽ bị đánh ngay nên tôi đành phải làm theo. Nhiều lần quá ức tôi đã không kiềm chế đến mức phải cầm dao để dọa thì anh tôi mới ngừng đánh.

Giờ tôi đang học 12, sắp phải thi đại học. Nhưng khi đỗ đại học thì tôi sẽ phải thuê trọ chung với anh ở Sài gòn.

Tôi phải làm sao để không phải ở chung với anh trai đây? Vì nếu cãi lời tôi sẽ bị đánh tơi tả. Nhưng nếu ở chung mà không có ai thì tôi phải sống sao đây? Xin các anh chị và các cô chú giúp tôi với!.

Chia sẻ
Đọc thêm