Đám cưới độc nhất vô nhị trong viện dưỡng lão của cụ ông U100 và cụ bà 85 tuổi
"Ai nói già rồi thì không còn yêu được nữa", câu nói của ông Hàn khiến cả ê-kíp chụp hình bật cười đồng tình.
Một chiều hè, trong khu vườn đầy nắng của Trung tâm chăm sóc người cao tuổi quận Giang Hán (Vũ Hán), cụ ông 96 tuổi Hàn lão tiên sinh xuất hiện trong bộ vest chỉnh tề, giày da bóng loáng, gương mặt cười rạng rỡ. Cạnh ông, cụ bà Ngô Tĩnh Lâm, 85 tuổi, nhẹ nhàng trong chiếc váy cưới đuôi dài và chiếc áo choàng lông trắng. Họ nắm tay, tựa vai, thi thoảng lại e thẹn như đôi tình nhân trẻ đang chụp bộ ảnh cưới đặc biệt, đó là món quà mà viện dưỡng lão dành tặng cặp đôi tân hôn cao niên của mình.
"Ai nói già rồi thì không còn yêu được nữa", câu nói của ông Hàn khiến cả ê-kíp chụp hình bật cười đồng tình.
Cuộc gặp gỡ định mệnh và hành trình theo đuổi tình yêu ở tuổi U100
Ông Hàn và bà Ngô lần đầu gặp nhau dịp Tết năm 2017 trong buổi họp mặt giữa hai gia đình, vốn là chỗ thân tình nhiều năm. Các con âm thầm muốn "nối nhịp cầu duyên" nhưng chẳng ai nói rõ ý định.
Ông Hàn kể lại, có chút ngại ngùng: "Vừa gặp là tôi thấy bà ấy dễ mến, sạch sẽ, hiền lành". Được con cháu ủng hộ, ông quyết định theo đuổi tình cảm và hóa ra ông lại vô cùng lãng mạn.
Ngày nắng nóng, ông tặng bà chiếc quạt "Điệp luyến hoa". Đến sinh nhật hay lễ Thất tịch, hoa hồng luôn được ông gửi đúng hẹn. Hai người gọi điện cho nhau từ sáng tới tối, có cuộc trò chuyện kéo dài hơn 2 giờ. Bà thấy ông hay đi giày da không thoải mái, liền mua tặng ông đôi giày thể thao mềm. Từ đó, mỗi tuần, cụ ông lại "vượt sông Dương Tử" từ nhà ở gần hồ Đông sang viện dưỡng lão gặp bà, đi luôn đôi giày bà tặng.
Sau một năm theo đuổi, ngày 1/11/2018, họ đăng ký kết hôn. Trong bữa tiệc nhỏ, ông Hàn bất ngờ lấy ra nhẫn kim cương 1 carat và tự tay đeo vào tay vợ. Cả phòng sững lại rồi vỗ tay chúc mừng.
Vì tình yêu, bỏ nhà rộng 130m² để chuyển vào viện dưỡng lão
Trước khi gặp bà Ngô, ông Hàn sống một mình trong căn hộ rộng lớn, có người giúp việc chăm sóc. Ông từng muốn đón bà về nhà nhưng bà quen cuộc sống nơi viện dưỡng lão – nơi có bạn bè, nhân viên chăm sóc và thói quen đã gắn bó 4 năm.
Vậy là ông quyết định chuyển vào sống luôn tại viện, phòng đối diện phòng bà. Mỗi sáng ông đứng trước cửa nhẹ nhàng gọi bà đi ăn sáng; ban ngày họ ở cạnh nhau; tối mới mỗi người về phòng riêng. Khi kết hôn, viện dưỡng lão thu xếp cho hai cụ một căn phòng đôi đầy đủ tiện nghi, ấm cúng như một tổ ấm thật sự.
Ông Hàn từng làm ngành thiên văn, bà Ngô từng làm địa chất dầu khí. Một người nhìn trời, một người tìm về lòng đất, vậy mà câu chuyện đời lại hòa vào nhau. "Chúng tôi nói chuyện hoài không hết", ông cười hiền.
Ông Hàn góa vợ từ năm 2001, 18 năm sống một mình. Bà Ngô chuyển vào viện dưỡng lão năm 2015 cùng chồng cũ, nhưng ông mất không lâu sau đó, để lại bà trống trải. Con cháu hai bên thấu hiểu nỗi cô đơn của cha mẹ, đã từng bàn nhau "hợp lực" để hai người có cơ hội làm bạn.
Cháu gái ông Hàn xúc động nói: "Không ngờ mọi chuyện lại trùng hợp đến thế. Con thật sự ngưỡng mộ ông, ở tuổi này mà vẫn dám yêu".
Cuộc sống hằng ngày của hai cụ giản dị mà ấm áp: bà tập hát, ông đọc báo và nghiên cứu; ông đánh cờ, bà ngồi bên cạnh; khi rảnh cả hai làm đồ thủ công, xem thời sự, đôi lúc còn gọi "ship đồ ăn" để đổi vị.
Bộ ảnh cưới khiến cả viện "lụi tim"
Khi bà Ngô bước ra với váy cưới, ông Hàn tròn mắt thốt lên: "Đẹp quá! Tôi hạnh phúc quá!". Trong buổi chụp, ông liên tục hỏi bà có mệt không, kéo váy giúp bà, rồi nghịch ngợm rủ bà tạo dáng trái tim, nắm tay, nhìn nhau, thậm chí đề nghị: "Hôn một cái đi, chụp lại nhé".
Nhân viên viện dưỡng lão chứng kiến cảnh ấy chỉ biết xuýt xoa: "Bị đánh gục bởi sự ngọt ngào này mất thôi!".
Trong điện thoại của hai cụ, ảnh và video chung chiếm gần hết bộ nhớ, từ ngày đi đăng ký kết hôn đến những bữa cơm, những khoảnh khắc nhỏ nhất.
Bà Chu Xuân Phương, Giám đốc Trung tâm chia sẻ: "Tình yêu không phân tuổi tác. Người già xứng đáng có hạnh phúc và cần được xã hội cảm thông, chúc phúc".
PGS. Chu Vận Thanh, Đại học Vũ Hán cũng cho rằng: "Nhu cầu bầu bạn của người cao tuổi rất lớn. Tình yêu hay tái hôn là nhu cầu chính đáng. Điều quan trọng là hai gia đình nên thống nhất sớm về tài chính, tài sản để tránh khúc mắc sau này".
Chuyện tình của ông Hàn và bà Ngô không chỉ là câu chuyện đẹp, mà còn là lời nhắc rằng hạnh phúc không bao giờ có hạn sử dụng, miễn là con người còn đủ dũng khí để nắm lấy tay nhau.